cậu bé vùng ra, ương bướng quắc mắt nhìn lại ông. Cô bé lo lắng nói nhỏ vào tai cậu: - Dương về đi! Không là An không chơi với Dương nữa đâu ! - Nhưng An phải hứa với Dương là không được khóc nữa đấy. - An hứa ! Nghe được câu nói của cô bé, khuôn mặt cậu bé hơi giãn ra. Cậu để mặc cho người đàn ông kia lôi ra phía cửa và tống ra ngoài đường. Sau đó ông ta quay lại, thô bạo kéo cô bé vào trong nhà,. Nhưng cô bé không khóc, vì cô biết ở ngoài khe cửa có một ánh mắt vẫn đang dõi nhìn theo cô.
2. Hoàng hôn buông. Ráng chiều nhuộm lên khắp nhân gian một màu cam thật đẹp. Chiều nhẹ buông những cơn gió mát dịu thổi vào không gian đặc quánh nóng nực khiến vạn vật ở cái thị trấn bé nhỏ này như được xả hơi sau một ngày dài bị gã mặt trời đáng ghét hành hạ. Trên con đường nhỏ ngập ánh tà dương, có một cậu bé thân hình ốm nhách nhưng khuôn mặt ánh lên nét vui tươi hóm hỉnh đang rượt đuổi một cô bé với đôi mắt tròn đen láy, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. - Lêu lêu, đố nhà ngươi đuổi kịp ta đấy! Cô bé lè lè lưỡi trợn mắt lên làm mặt quỷ chân chọc. Vừa chạy cô vừa đưa tay lên cố đầu cố giữ cái vòng bằng lá cây được tết vụng về. - Công chúa đứng lại mau! Được lắm, ta sẽ cho công chúa một bài học! – “Hoàng tử” ốm nhom tức giận hăng hái đuổi theo, trên tay cầm một thanh gỗ nhỏ khua khua xem như “bảo kiếm”. - Còn lâu nhé, hehe. Tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ vang rộn cả một góc phố. “ Hoàng tử” đang chuẩn bị đuổi kịp “công chúa” thì bỗng “Oạch!”. Công chúa nhỏ nằm sõng soài dưới đất. Khuôn mặt cô méo xẹo, nước mắt chực trào ra. Cậu bé vội chạy đến bên cô lo lắng hỏi: - An có sao không? Cô bé lắc đầu. Nhưng vừa lúc đó có một đám loắt choắt chừng 9, 10 tuổi kéo đến, mặt hằm hằm giận giữ nhìn hai đứa trẻ. Thằng nhóc to con nhất đám chỉ vào mặt cô bé, lên tiếng: - Chính là nó! Cô bé nhìn đám trẻ sợ hãi, vội đứng dậy núp sau lưng cậu bé. Cậu bé cũng nhìn đám đó, nhưng với ánh mắt ngạc nhiên xen chút tức giận: - Chúng mày muốn làm gì? Thằng nhóc to con kia không thèm đếm xỉa đến lời cậu bé, thô bạo đẩy cậu sang một bên và nhìn thẳng vào cô bé: - Hôm nọ ông bố say xỉn của mày đến phá quán mẹ tao làm mẹ tao không bán buôn được gì nên tao cũng bị cắt tiền quà sáng luôn. Mày là con của ông ta, mày phải thay ông ta chịu trách nhiệm! - Mình...không... Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, cả người run lên bần bật như lên cơn sốt. Đám trẻ tiến lại gần cô hơn, trông chúng như chỉ chực ăn tươi nuốt sông cô vậy. - Không được động đến An! Cậu bé nhảy vào dang tay chắn giữa cô bé và đám trẻ. Thằng nhóc “đầu sỏ” quát: - Tránh ra, mày là thằng nào? - Đây là thằng Dương cháu bà Quan già khọm bán rau ở đầu chợ đây mà Một thằng nhóc đứng sau lên tiếng. Cả đám nghe thấy vậy thì cười rộ lên thích thú. Cậu bé đỏ mặt tía tai hét lớn: - Chúng mày không được nói bà tao như vậy ! - Thế rốt cuộc mày có tránh ra không? Không là mày sẽ phải chịu đòn thay nó đấy! - An tìm chỗ trốn đi! – Cậu bé thì thào vào tai cô bé nhưng cô bé vẫn đứng yên không chịu nhúc nhích. - Trốn mau! Không là Dương không chơi với An nữa! Cậu bé nói nhỏ nhưng giọng gằng xuống, ngữ điệu gần như ra lệnh. Cô bé nghe thấy mấy từ “không chơi với An nữa” thì nhăn nhó mặt mày, bất đắc dĩ chạy ra nấp sau ghế đá. Thấy cô bé đã tìm được chỗ trốn an toàn, cậu bé mới quay sang nói với đám trẻ, khuôn mặt lạnh tanh không chút sợ hãi: - Được, tao sẽ chịu đòn thay An. Chúng mày thích làm gì thì cứ làm đi ! - Dũng cảm đó mậy! Đừng hối hận đấy nhé ! Nói rồi thằng nhóc to con ra hiệu, cả đám lập tức xông về phía cậu bé, nuốt chửng vóc người gầy gò mảnh khảnh của cậu trong tích tắc. ...
- Dương có đau không? - Không sao ! - Cậu bé cố nặn ra một nụ cười méo mó. - Xạo! Chắc đau lắm. An...An xin lỗi... - Dương đã nói không sao mà ! Có Dương ở đây rồi, An sẽ không bị chúng bắt nạt nữa đâu! -... - Dương nói thật mà. Dương sẽ bảo vệ An cho đến khi chúng ta trở thành những ông lão bà lão lụ khụ rụng hết răng. À không, cho đến khi Dương không còn sống nữa. À không, không, cho dù không còn sống nữa, Dương vẫn sẽ bảo vệ An, Dương hứa đấy. Cậu bé vụng về nói, hơi nhăn nhó vì những vết bầm trên mặt nhưng ánh mắt thì ánh lên vẻ kiên định không thể lay chuyển. Cô bé lau những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi cong vút, bật cười: - Ngốc ! Không còn sống thì làm sao bảo vệ? - Thì – Cậu bé ngập ngừng- thì Dương sẽ hóa thành một chú đom đóm ham chơi bay lên thật cao, cao mãi, biến thành một đom đóm của bầu trời để mãi được nhìn thấy An, bảo vệ An. Giữa rất rất nhiều những ngôi sao trên kia,Dương sẽ là một ngôi sao to nhất, sáng nhất, lẻ loi nhất để An có thể dễ dàng nhận ra.Yên tâm đi, Dương sẽ bảo vệ An, mãi mãi. Hai vệt hồng hồng chợt xuất hiện trên đôi gò má bầu bĩnh của cô bé. Cô bé cười híp mí: - Cảm ơn Dương.
Hai đứa trẻ nắm tay nhau, ngồi đong đưa chân trên chiếc ghế đá ngắm nhìn những tia nắng hình dẻ quạt phía Tây bầu trời đang dần lụi tắt, tâm hồn như trôi xuôi theo hai từ