br'>Hương sờ nhẹ lên bức ảnh và nó thấy trong tấm kính, đôi mắt nó cũng ánh lên mầu tím, mầu tím của hoa violet, mầu tím của nước biển lúc hoàng hôn. Một năm qua đi, Hương đã đặt chân đến nhiều nơi: Vạn Lí Trường Thành cổ kính của Trung Quốc; công viên Helen ở Hồng Kông; Hương từng ngồi trên sông Sen để ngắm tháp Eiffel về đêm; Hương đã ngồi trong một quán cà phê trên con phố ngoằn nghoèo của Ý, nhấp một ngụm espresso, lắng nghe từng giọt từng giọt âm thanh của bản “Winter Sonata” rơi trên nền tuyết bên ngoài cửa kính và tưởng tượng ra một nụ cười nó chưa một lần được thấy…. Hương muốn tới thật nhiều nơi để đôi mắt hai đứa được ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới. Hương vừa đến Singapore. Nó sẽ tạm thời dừng chân ở đây, tham gia một khóa học vào đầu năm tới và đương nhiên là với thành tích trước kia thì không có lí do gì để NUS từ chối một học sinh như Hương. Sáng sớm, đôi mắt hé mở, trong máy tính album First love đã quay lại bản Love me. Lần ấy Hương bắt Nhật bật bài này chỉ vì cái tên chứ nó chưa biết ý nghĩa của bản nhạc lại buồn đến thế. Trong lòng Hương vẫn là cuốn sổ nhật kí ấy. Đã 4 năm qua đi kể từ ngày cô biết mình mất cậu mãi mãi. Mỗi lần nhớ đến, Hương vẫn thấy nhoi nhói nhưng đã không còn khóc nữa, có lẽ vì nước mắt đã cạn, cũng có thể là vì nó đã lớn, đã đủ trưởng thành để biết cách giấu đi những cảm xúc của mình. Hương đứng dậy, vén tấm rèm mầu trắng ngà nơi cửa sổ. Mặt trời Singapore không bao giờ chịu dậy sớm. 5 giờ 30 đã có khá nhiều người xuống tập thể dục dưới sân. Hương tựa đầu vào cửa kính. Tối qua nó lại đọc những dòng tâm sự mà gần như đã thuộc từ lâu. Hương bật cười, hôm ấy thế nào nhỉ? “Này mắt cậu có mầu tím của violet à không mầu tím của nước biển lúc hoàng hôn ấy.” Nhật dừng tay liếc sang cô: “Nước biển lúc hoàng hôn không phải là mầu tím.” “Không nó là mầu tím thật đấy. Nếu không tin thì hôm nào cậu rảnh, chúng mình sẽ cùng đi ra biển xem.” – Hương phụng phịu. Nhật quay đi, chẳng thèm để ý đến nó và tiếp tục đánh nốt bản nhạc còn đang dở... Thế đấy. Vậy là hai đứa vẫn chưa kịp thực hiện lời hẹn năm nào thì cậu đã… Hương thay quần áo, xỏ đôi xăng đan. Nó quyết định ra ngoài. Trời vừa mưa – Singapore là vậy, ngày nào cũng có trận mưa lớn vội đến rồi vội đi. Thay vì bắt xe buýt tới phía tây để sang bãi biển với bờ cát trắng mịn trong khu vui chơi giải chí Sentosa thì nó lại rẽ sang phía nam – nó cần một nơi yên tĩnh. Đúng như Hương dự đoán, bờ biển vắng tanh không bóng người. Bước qua bãi cỏ xanh mơn mởn, nó tháo dép, nhúng chân chần xuống làn nước vẫn còn lành lạnh. Hương dang tay, ngửa mặt để hít vào thật sâu cái không khí tinh khiết của buổi sớm mai. Nó cứ đùa nghịch dọc bãi với những cơn sóng cho đến khi thấm mệt, nó dừng lại bên bờ biển, nở nụ cười mãn nguyện và đảo mắt một vòng. Chợt! Nó khựng lại, chếch về bên phải phía sau Hương là một chàng trai: da vàng, tóc đen, sơ mi trắng cắm thùng, quần bò và dầy thể thao đang đứng tựa lưng vào một thân cây, đôi mắt nhắm hờ, tai đeo headphone được nối với một chiếc Ipod bên túi ngực trái. Bất ngờ, chàng trai choàng mở mắt, đôi mắt có mầu tím violet. Hương thoáng dật mình rồi nụ cười lại tiếp tục nở trên môi vì nó biết đó không phải là Nhật bởi đôi môi chàng trai cũng đang cong lên thành một nụ cười khiến cả khuôn mặt sáng bừng dưới ánh nắng ban mai. Anh vừa chốn ra khỏi cái bệnh viện sặt mùi ste ngay sau khi người ta bóc chiếc băng gạc đã che phủ mắt anh mấy tháng nay kể từ vụ tai nạn ấy và nơi đầu tiên anh nghĩ tới là biển. Bản “Till I find you” chơi đến những nốt cuối. Anh mở mắt, bất ngờ vì hình ảnh một cô gái với chiếc váy lụa trắng mềm mại ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang đứng quay lưng về phía mặt trời và ở chân váy còn vương vài vết nước nhỏ li ti. Cô gái có một đôi mắt biết nói, mái tóc dài xõa tung trong gió cùng nụ cười tươi tắn trên đôi môi hồng. Ánh mắt Hai người chạm nhau. Trong đầu anh lúc ấy và cả bây giờ là câu hỏi: “Cô ấy và mặt trời bên nào rực rỡ hơn nhỉ?”. Còn trong đầu nó lúc ấy và cả bây giờ là câu hỏi: “Có phải cậu đã đưa ánh mắt mình tìm đến đó và có phải anh chính là món quà đặc biệt mà cậu muốn dành tặng cho mình?”