h còn dang dở, về nghề nghiệp của người bố quá cố… Rồi cô ấy bảo: “Ước mơ của Hương là Học kinh tế. Cô đã chuẩn bị song các thủ tục cần thiết, tháng sau Hương sẽ sang Mĩ du học, vài năm nữa sẽ về quản lí cơ ngơi của gia đình. Cháu là một chàng trai thông minh, cô mong cháu sẽ hiểu ý cô.” Mình ra về. Làm sao mình có thể không hiểu? Mình sẽ để Hương đi, không phải vì sợ cái ánh mắt sắc sảo như xoáy sâu vào tâm can người khác mà vì nó sẽ tốt cho tương lai của cậu ấy. Và cách tốt nhất là để Hương hoàn toàn thất vọng về mình. Đường phố Hà Nội đông đúc nhưng toàn là người lạ. Hà Nội sáng sớm. Mấy hôm nay vẫn tới đón Hương nhưng về thẳng nhà rồi quay đi luôn, có lẽ Hương đã cảm nhận được sự lạnh nhạt của mình nhưng cậu ấy lờ đi, vẫn tươi cười như thường. Phải đàn cả đêm mệt quá! Về lại thấy vỏ trai bia và mấy cái đĩa bẩn đựng đồ nhắm vứt lăn lóc trên chiếu. Các anh trong ban nhạc vừa về thì Hương tới. Mình vớ vội bao thuốc và bật lửa của mấy anh để quên rồi châm như cái cách mình vẫn thấy mọi người làm. Hương bước vào, nụ cười đông cứng trên môi. Cậu ấy trách mình rất nhiều. Nhưng những lời mắng chứa toàn sự lo lắng, yêu thương ấy lại đang bóp nghẹt tim mình. Rồi mình thấy những tia nắng trong đôi mắt cậu ấy tắt dần tắt dần để một nỗi bất lực lấn chiếm. “Hương ơi tớ xin lỗi.” Hà Nội, một chiều mưa. Hương đang nằm trong kia, chỉ cách mình một cánh cửa nhưng sao lại xa vời đến thế. Anh Hoàng bảo cách đây vài ngày cậu ấy bị tai nạn – “Tối hôm đứng trước cửa nhà mình. Mắt Hương bị viêm loét giác mạc. Bác sĩ vừa khâu lại vết rách nhưng mọi chuyện không lấy gì làm khả quan. Mẹ Hương đã nhờ vả ở mọi nơi trong và ngoài nước nhưng vẫn không tìm được nguồn giác mạc – đó là cách duy nhất lấy lại ánh sáng cho Hương. Hà Nội, ngày tháng năm. Đứng từ xa nhìn vào, Hương trông hốc hác và tiều tụy hơn trước nhiều. Cái vẻ tươi tỉnh, hoạt bát mọi ngày không còn nữa. Mình thấy Hương đang khóc – lần đầu tiên mình thấy cậu ấy khóc. “Sao lại như vậy? Thiên thần của mình đâu mất rồi?” Hôm nay đi hỏi bác sĩ, người ta bảo không lấy giác mạc của người sống và mình chưa đủ tuổi để tự quyết định điều đó. Nhưng mình đã đi đăng kí hiến tặng. “Hương ơi, hãy cố chờ nhé! Chỉ một tháng nữa thôi.” Hà Nội, sinh nhật 18 tuổi. Mình đã có một ngày trọn vẹn bên Hương – điều ước cuối cùng. Hương đòi mình mở bài “Love me” Nhưng mình đã bật cho cậu ấy một bản nhạc thường nghe từ khi quen Hương. Cậu ấy bảo: “Bài gì lạ thế!” Đương nhiên rồi vì Hương chỉ mới tập nghe nhạc không lời từ cái lần mình kể cho cậu ấy về thần tượng của mình – Yiruma, cũng như rất nhiều thói quen khác: uống đen đậm đặc mỗi ngày, để tóc dài và thường mặc váy… Hương cũng chỉ biết những bản nhạc mình từng đánh còn bản “Till I find you” này thì mình chưa dám chơi tặng Hương. Trời đêm đầy sao và hoa sữa vẫn thơm như thế. Những bông hoa quỳnh trắng ngà ngà đang hé nở. Lần đầu tiên nhìn thấy chậu hoa trên bậu cửa sổ, Hương đã nháy mắt tinh nghịch: “Đây gọi là có duyên đấy!” – chẳng phải tình cờ đâu vì mình mới trồng loài hoa này từ cái ngày bị ép buộc đưa cậu ấy về nhà. Mình không thích hoa quỳnh vì nó chỉ nở về đêm rồi sẽ lập tức lụi tàn còn Quỳnh Hương của mình sẽ mãi rực rỡ như thế, dưới ánh mặt trời – đẹp như một thiên thần... ” Hương đọc từng dòng, từng dòng cái kế hoạch điên rồ mà cậu ấy đã làm. Mỗi con chữ như đang găm sâu vào trái tim nó. Gấp lại cuốn sổ, đôi mắt trống rỗng, Hương bước lảo đảo về phía trước rồi gục xuống bên ngôi mộ, cạnh tấm ảnh của Nhật. Nước mắt Hương cứ tuôn ra như vỡ đê, nước mắt của thương yêu, của chờ mong và cả đau xót. “Cậu có biết tớ nhớ cậu nhiều thế nào không? Cậu có biết là tớ cần cậu và so với đôi mắt ấy thì cậu còn quan trọng gấp ngàn lần…” – những câu hỏi Hương không thốt nổi thành lời mà cho dù có hỏi thì Nhật sẽ không bao giờ còn có thể trả lời nữa. Hương cứ khóc, cứ khóc rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh lại nó thấy mình đã nằm ở căn phòng quen thuộc, trong tay cô vẫn nắm chặt cuốn nhật kí của cậu và nước mắt lại rơi. Hương không tới trường, không ra ngoài, không nói chuyện với bất kì ai. Ngày nào cô cũng ngồi ôm cuốn nhật kí cùng chiếc hộp giấy đựng đĩa CD mà chỉ với vài tháng trước thôi cô đã cất xuống tận đáy tủ và khóc một mình. Một hôm anh Hoàng xông vào phòng Hương rồi quát lên, từng lời như gáo nước lạnh rội thẳng vào người Hương: “Nếu còn như thế thì chính em sẽ hủy hoại thứ quý giá mà Nhật đã đánh đổi cả tính mạng để dành cho em.”
Hai tuần sau trước khi xách va li ra sân bay, Hương đã tới thăm Nhật. Trời đông lạnh giá, ngôi mộ cô độc trên đỉnh đồi. Những câu cuối cùng trong cuốn nhật kí: “Hương! Cậu đã từng nói tên tớ là Vĩnh Nhật – sẽ mãi là mặt trời của cậu. Vậy hãy để “Nhật” trở thành ánh sáng soi rõ con đường. Cho dù không có tớ thì cậu hãy cứ mạnh mẽ bước về phía trước vì tớ đã chuẩn bị cho cậu một món quà thật đặc biệt. Hãy nhớ rằng ở một nơi nào đó tớ luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với cậu. Và còn một điều nho nhỏ mà tớ chưa kịp nói: “Tớ thích cậu, rất thích cậu… thiên thần của tớ.”[