“Cũng bình thường. Tớ đã cố ném nó đi mà không được” – Bách nói bình thản.
“Ơ?”
“Tớ đã cố vứt nó đi, giả vờ như để quên, làm mất. Nhưng kiểu gì thì kiểu nó vẫn cứ về với tớ. Rồi thì… nó cũng mất thật, sau một đợt tớ để quên ví tiền ở ghế đá trong trường” Quyên im lặng.
“Nhưng rồi nó lại về với tớ, vì cậu đã nhặt được” – Đoạn Bách quay ra cười với Quyên. Quyên cũng mỉm cười.
“Tớ đoán là em cậu không muốn rời xa cậu”.
“Chắc thế. Ngày xưa nó hay bám tớ lắm”.
“Em cậu trông dễ thương thật” – Quyên nói.
“Ý cậu là bảo tớ dễ thương à?” – Bách nhe nhởn.
“Hả?”
“Thì anh em tớ giống nhau mà. Cậu muốn khen tớ nhưng ngại nên nói thế chứ gì?”.
“Ai mà thèm” – Quyên xấu hổ giữa những tiếng cười.
“Cảm ơn nhé” – Bỗng Bách khẽ nói.
“Hả?” – Quyên ngạc nhiên.
“Vì đã mang em tớ về”.
“À, chuyện đó, có gì đâu” – Quyên cười.
“Sau này tớ sẽ không để mất nó nữa. Bởi vì chưa chắc sẽ có ai tốt bụng như cậu để nhặt lại hộ tớ như thế này” – Bách thở dài nhưng khóe môi lại thoáng nụ cười tươi.
“Ừ, giữ nó cẩn thận nhá. Em cậu vẫn ở đây mà” – Đoạn Quyên trỏ tay vào tấm ảnh.
“Tùng ơi, anh xin lỗi” – Bách nhủ thầm, khóe mắt long lanh.
Quyên khẽ liếc nhìn con người ấy. Một người xa lạ mà lại thân quen. Một người vừa gặp mà như luôn đồng hành. Một người ngoài mặt vui cười mà trong lòng lại hóa nhiều tâm sự. Một người phóng khoáng như gió, mà cũng dịu dàng tựa nắng. Bất chợt, Quyên đưa tay muốn chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú giữa những tia nắng ấm ban chiều kia.
…
“Ê Bách, không đi uống nước còn ở đấy mà tán gái à?” – Chợt có tiếng vang lên phá tan sự yên tĩnh.
“À ừ, có tí chuyện, mà tán gì đâu” – Bách cười cười.
“Thế nhanh lên, mọi người đang chờ kìa”
“Ừ” – Bách đứng dậy – “Thôi tớ đi đã”
Rồi không đợi Quyên nói, Bách đã vội chạy đi.
Quyên mỉm cười nhìn về phía sân bóng. Hóa ra nó đã làm một việc có ý nghĩa, hình như Bách muốn quên đi sự ra đi của Tùng, đến nỗi muốn vứt đi tất cả mọi thứ của cậu ấy. Nhưng nó có cảm giác, từ giờ, Bách sẽ không làm thế nữa.
… “Vẫn ngồi đây à?” – Một giọng nói vang lên.
“Hả? À tớ…”
“Thôi đi uống nước với bọn tớ đi” – Đoạn Bách kéo tay Quyên chạy nhanh.
“Ơ, từ từ đã, đừng kéo thế”
Mặc kệ lời nói, Bách vẫn kéo tay nó chạy giữa sân trường.
“Mà cậu đã biết tớ tên gì đâu mà rủ đi uống nước” – Nó nói to giữa làn gió phả vào mặt.
“Sao lại không biết. Cậu là Quyên suốt ngày đi cất sổ đầu bài chứ gì, hôm nào tớ chả thấy” – Bách cười vang. “Vậy là cậu biết à?”
“Ừ, chỉ có cậu là không biết gì thôi!” – Bách hét lớn.
Trên sân trường, có hai bóng người cầm tay nhau cứ vừa chạy vừa cười nói. Hôm nay lại có nắng về.