Lamborghini Huracán LP 610-4 t
HomeTruyện Ngắn

Đánh mất

Posted at 06/10/2015
Vote: 124
trong ảnh gầy, trắng trẻo, mắt lại to tròn long lanh, không như thằng này vừa đen vừa béo, đã thế mắt lại như hai đường kẻ, chẳng nhìn thấy tổ quốc đâu.

"Thôi tao về đã" - Ngọc nói rồi kéo nó chuồn lẹ.

"Ê, chúng mày đang âm mưu gì đấy" - Đứa bạn kia tò mò hỏi với theo.

"Khiếp xấu quá" - Nhỏ Ngọc lè lưỡi.

"Nếu đối tượng của mình mà cũng thế thì chắc tao nhường mày quá" - Nó cũng kêu.

"Không, nhìn mặt tao tin nó cũng phải ngon lành hơn thằng vừa nãy" - Ngọc cương quyết.

Giờ ra chơi tiếp theo, hai đứa lại mò lên tầng 3 kiếm lớp 12A2.

"Nó đi đâu rồi ý" - Đứa bạn lớp 12A2 bảo.

"Chán thế. Thôi mình lên tầng 5 đi"

Đoạn hai đứa mò leo tầng 5 xa xôi tìm lớp 12A6.

"Kia kìa" - Cả bọn hướng mắt theo đứa bạn chỉ.

Thằng này gầy hơn thằng ở 12D1, nhìn cũng trắng trẻo, nhưng tại đang cúi gằm mặt nên bọn nó chẳng nhìn thấy rõ.

"Mày gọi nó ra hộ tao đi" - Ngọc gạ.

"Bộ chúng mày thích nó à" - Đứa kia hỏi.

"Có việc thôi" - Ngọc cười xòa.

"Tùng, ra có bạn nữ gặp kìa" - Cô bạn kêu.

Thằng tên Tùng đó ngạc nhiên ngẩng đầu, rồi từ từ bước ra.

"Chuyện gì?" - Nó hỏi.

Hai đứa há hốc mồm cùi nhìn cái thằng tên Tùng đó, sở dĩ thế vì thằng này chỉ đứng đến mũi cái Ngọc là cùng.

"Phải không mày?" - Nó giật nhẹ cái Ngọc hỏi nhỏ.

"Hình như không, mặt thằng này nhiều tàn nhang quá" - Ngọc thì thào.

"Tóm lại là có chuyện gì?" - Thằng Tùng kia lại hỏi.

"À không, mình nhầm người. Thôi đi mày" - Đoạn cả hai đứa ù chạy.

Thoát khỏi hiểm nguy, hai đứa thở phào, cái Ngọc nhấm nhẳng.

"Suýt nữa thì mừng hụt, nếu thằng Tùng kia mà là nó thật thì tao nhường mày quá"

"Hình như câu này là tao nói với mày lúc trước mà".

“Hehe, thế mới là bạn chứ” – Đoạn cả hai đứa cùng cười.

Vừa đi, Quyên vừa có cảm giác vui vui. Chắc đứa nó cần tìm học ở 12A2 rồi. Không hiểu sao từ lúc nhìn thấy tên ấy trong danh sách thi học sinh giỏi quốc gia, nó bỗng thấy thằng Tùng đó là một nhân vật tầm cỡ, không phải hot boy thì cũng là cool boy. Kiểu này nó vớ bẫm rồi. Quyên thích chí cười.

Vậy mà con đường để tìm gặp hotboy của nó khó quá chừng. Hết mấy bận vác mặt mò lên A2 tìm mà nó chẳng bao giờ có ở lớp. Nhiều lúc Quyên nghĩ thằng này giống ngôi sao nổi tiếng, gặp cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

“Nó đi ôn thi học sinh giỏi rồi, không cần lên lớp mà”- Đứa bạn A2 nói.

“Mà nó thi gì đấy” – Ngọc hỏi.

“Lý”

“Uầy giỏi thế”

“Giỏi nhất lớp tao luôn đấy. Nhìn ngoài cũng được, cao ráo, trắng trẻo, nói chung là ngon”.

Quyên và Ngọc tỏ vẻ sướng rơn.

“Thôi tụi mày cứ về đi. Khi nào gặp nó tao sẽ bảo lại cho”.

“Ấy thôi, không cần. Khi nào gặp được thì bọn tao sẽ gặp, không cần nó biết đâu. hehe” – Ngọc vội nói.

Cứ thế, một tuần, rồi 2 tuần trôi qua, bọn nó vẫn không gặp được thằng Tùng. Thằng Tùng đang bận ôn thi học sinh giỏi, vài ngày nữa là thi. Nó được miễn mọi bài kiểm tra và không cần đến lớp. Tóm lại, muốn gặp được nó giờ này là chuyện vô cùng khó khăn.

Nhưng chính cái sự khó khăn ấy lại càng kích thích Ngọc và Quyên. Đúng là cái gì càng khó có được thì lại càng muốn có.

“Cố lên, tao nghe bảo thứ 7 tuần này là thi học sinh giỏi. Có nghĩa là tuần sau tao với mày sẽ gặp được nó” – Ngọc bảo.

“Nhưng tao đang lo gặp rồi thì sẽ nói gì đây?”.

“Gớm. Tao tưởng mày chỉ muốn nó hậu tạ thôi, bây giờ lại thích nói chuyện nữa cơ đấy”.

Quyên không nói gì, nó chỉ cười. Hình như nó hơi thích thích thằng Tùng này rồi thì phải. Nhìn mặt khả ái này, học hành lại khủng thi quốc gia chứ chẳng đùa, còn được đứa bạn A2 quảng cáo, nghe càng hấp dẫn hơn.

Rồi thì cuối cùng, nó cũng được gặp người trong mộng. Ấy là vào tiết chào cờ thứ 2 đầu tuần. Lúc nó đang sôi nổi buôn chuyện, chợt nghe cái tên quen thuộc được xướng lên từ thầy hiểu trưởng.

“Em Nguyễn Duy Tùng, học sinh giỏi cấp quốc gia của trường môn Lí, học sinh giỏi 12 năm liền, đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo trẻ. Sau đây là phần thưởng từ hội khuyến học dành cho em”.

Cả trường nháo nhào lên xem mặt cái đứa giỏi giang hiếm có. Riêng Quyên thì lại càng nóng lòng hơn nữa. Nó đứng hẳn dậy xem cho rõ. Nhưng khoảng cách xa quá, lại thêm đôi mắt cận dúi dụi làm nó chẳng thấy được gì.

Thằng Tùng ấy sau khi bước lên thì được thầy hiệu trưởng bắt tay niềm nở, rồi đưa một chiếc phong bì cho và vỗ tay nồng nhiệt.

Dưới trường cũng kèm theo một tràng vỗ tay hưởng ứng, rồi cũng kết thúc chóng vánh. Thằng Tùng bước xuống. Tim Quyên bỗng đập mạnh. Hơi thở dường như gấp hơn. Tùng đang tiến về phía nó, ngày càng gần. Nó sắp được nhìn tận mắt rồi. Chỉ còn chút nữa thôi.

1 giây, 2 giây, 3 giây.

Đôi mắt Quyên từ mở to hết cỡ cho đến lờ đờ.

Cái
1234
Đánh mất Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Đánh mất

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Còn ai làm trái tim ta xao động nữa không? Còn ai làm trái tim ta xao động nữa không?
    Con... trượt rồi bố ạ Con... trượt rồi bố ạ
    Gió nói với em là Je t’aime Gió nói với em là Je t’aime
    Không phải là một đôi Không phải là một đôi
    Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Gió đã mãi xa và không bao giờ trở về Gió đã mãi xa và không bao giờ trở về (Truyện Ngắn)
    Cổ tích cà phê và sữa Cổ tích cà phê và sữa (Truyện Ngắn)
    Vết sẹo cuộc đời! Vết sẹo cuộc đời! (Truyện Ngắn)
    Khung cửa sổ bàn số 5 Khung cửa sổ bàn số 5 (Truyện Ngắn)
    Những ngày như thế... Những ngày như thế... (Truyện Ngắn)
    C-STAT