giây lúc mà Tùng bước qua chỗ nó. Nó đã đứng tim. Thật sự là thế. Từ mấy tuần nay, cái gương mặt dễ thương nửa tinh nghịch trong chứng minh thư đã in sâu trong đầu khiến nó cảm giác nếu có hóa tro, nó vẫn sẽ nhận ra. Hơn thế nữa, nó mong chờ một cuộc gặp gỡ, để nó thỏa tính tò mò, thỏa cả sự mến mộ nữa.
“Ngồi xuống đi mày, làm gì mà đứng thần ra thế” – Một đứa bạn kêu.
Giờ nó mới để ý, mình đang đứng lù lù giữa cả lớp. Xấu hổ, nó vội ngồi xuống.
Nhìn Ngọc, nó thở dài.
Ngọc cũng thở dài nhìn nó.
Cái người mà nó tò mò với người mà nó mến mộ hóa ra không phải một.
Cái đứa tên Tùng lớp A2 đó, đẹp trai thì có đẹp trai đó, cao ráo thì có cao ráo đó, trắng trẻo thì cũng trẳng trẻo đó, nhưng tiếc thay, đó không phải là chủ nhân của chứng minh thư mà nó nhặt được.
Sau cái hôm thứ 2 định mệnh ấy, cái Quyên trông buồn bã thấy rõ.
Một buổi trưa hai đứa ngồi căng tin trò chuyện.
“Vậy cái chứng minh thư này giải quyết sao đây?” – Ngọc hỏi.
“Tao cũng không biết nữa” – Nó thở dài.
“Hay thử tìm lại xem. Biết đâu nó bị đúp, học lớp dưới thì sao?”.
“Mày lục cả trường lên rồi còn gì. Chắc của đứa trường khác”.
“Trường khác sao rơi vào đây được. Trường mình có cho học sinh bên ngoài vào bao giờ đâu”.
“Ừ, thế thì tao cũng hết cách.
“Hay mày mang lên văn phòng đoàn đi” – Ngọc nói.
“Ừm… để tao xem đã” – Nó ngập ngừng.
“Xem xét gì, hay mày vẫn còn tiếc?”.
“Tiếc nuối gì? Chiều tao đem sang đó, được chưa?” – Nó nổi quạu.
Trống trường điểm. 4h10. Nó lững thững vác sổ đầu bài đi về phía văn phòng đoàn. Cái chứng minh thư vẫn còn nằm trong túi.
“Dạ, e trả sổ đầu bài ạ” – Nó khẽ nói.
“Ừ để lên tủ đi em” – Cô giáo trực còn đang bận đọc báo mạng, chẳng thèm quay ra nhìn nó.
Chần chừ một hồi, nó cứ đút tay vào túi rồi lại bỏ ra.
“Dạ em thưa cô…” – Nó ấp úng.
“Sao em?” .
…
“Sao chuyện gì vậy?” – Cô giáo hỏi lại.
“Dạ… dạ…” – Nó bối rối.
“Sổ đầu bài làm sao à?”.
“Dạ không” – Nó vội nói.
“Thế thôi em về đi”.
“Dạ vâng. Em chào cô” – Nó nói.
Bước xuống sân trường, nó cứ đi theo đường dích dắc. Một chuyện đáng lí chẳng có gì to tát mà làm nó rối cả tuần nay. Ừ cái Ngọc nói đúng, cứ đem quách cho trường, rồi trường muốn xử lí thế nào chẳng được. Cái đứa đánh mất, tìm được thì thôi, không tìm được thì làm lại, đâu có gì nghiêm trọng. Ấy thế mà nó cứ dùng dằng mãi.
Bỏ tay vào túi rút ra cái chứng minh thư, khuôn mặt non choẹt nham nhở đang nhìn nó. Khuôn mặt này đã bên nó cả tháng nay. Chẳng hiểu sao nó lại có cảm tình với một tấm ảnh thẻ trong chứng minh thư nữa. Bỏ đi cho rồi, nhưng nó lại không muốn, cứ cố giữ lại. Quay mặt sau tấm chứng minh thư, nó để ý ngày làm, 18 tháng 6 năm 2010, vậy là gần 2 năm rồi. Thảo nào cái mặt nhìn non thế.
Đi mãi, nó lạc sang sân thể thao lúc nào chẳng rõ. Suýt nữa thì bị bóng đập vào đầu. Nó ngồi ghế, nhìn tụi con trai chơi bóng rổ.
“Lũ con trai vô tâm vô tính này, mất có cái chứng minh thư thì đã sao?” – Nó nhủ thầm.
“Đừng kèm thằng đấy nữa, lao lên phía trước đi” .
“Mày lên đi, tao ở dưới phòng thủ”.
“Phòng thủ cái con khỉ mốc ý”.
Nghe tiếng bọn con trai cãi nhau, nó bật cười. Nó mải mê nhìn trận bóng, nhìn quả bóng lúc lọt lúc không, làm nó cũng nín thở, hồi hộp.
“Thắng rồi nhe, tí bọn mày trả tiền nước”.
“Biết rồi, hôm nay đen thế chứ lại”.
Hình như trận bóng kết thúc rồi. Nghe bọn con trai nói chuyện nó lại cười.
Bỗng, mặt nó khựng lại.
Ai kia, chẳng phải gương mặt đó sao, chẳng phải cái khuôn mặt đã làm nó phát điên cả tháng nay đang chình ình kia, cười nói vui vẻ với lũ bạn đây sao.
Đúng rồi, cái mặt nhe nhởn, cặp mắt to, nó nhầm thế nào được. Thì ra cái người mà nó tìm kiếm vẫn luôn ở gần thế này sao?
“Bọn mày đi trước, tao ra thay cái áo đã”.
“Ừ, nhanh lên đấy”.
Tiếng lũ con trai vẫn vang lên đều đặn giữa sân.
“Tùng ơi!”.
Có tiếng gọi. Nó thoáng sững người, rồi lại bước tiếp.
“Cậu có phải Tùng không?” – Bỗng 1 đứa con gái đứng chắn trước mặt nó.
“Cậu hỏi tớ?” – Nó ngạc nhiên.
“Ừ, cậu có phải Nguyễn Duy Tùng không?” – Đứa con gái như đang hồi hộp nín thở.
Nó hơi bất ngờ khi nghe cái tên, nhưng sau vài giây đã vội toe toét.