XtGem Forum catalog
HomeTruyện Ngắn

Có bao giờ tôi cũng yêu em?

Posted at 06/10/2015
Vote: 2
ng tôi cũng trở nên ngơ ngác. Tôi chạy theo lôi tay em lại bất chấp cổ tay em đang đỏ ửng lên trong bàn tay tôi, tôi ôm chặt lấy em, ôm chặt như sợ em sắp biến mất ngay trước mắt mình. Vội vàng và chớp nhoáng, tôi đặt một nụ hôn ấm nóng vẫn còn hơi rượu lên môi em nhưng hình như em không hề mảy may để ý đến điều đó.

Em nhìn tôi lạnh nhạt rồi lại bỏ đi. Đó là lần thứ hai em bỏ tôi lại một mình.

Vậy đấy!

Em và tôi cứ bên nhau…

Nhưng…không phải người yêu…

Cũng chẳng phải một cặp

Sự ràng buộc giữa hai kẻ điên khùng chúng tôi vô hình, vô hình đến nỗi chính chúng tôi cũng không biết định nghĩa nó thế nào, gọi tên nó ra sao.

Thành phố chúng tôi sống ở rất gần biển, thỉnh thoảng có những buổi chiều muộn tôi và em hay cùng nhau tới đó, không phải để tắm biển, không phải để đi dạo biển, chỉ là ngồi vắt vẻo từ một góc trên cao để ngắm nó mênh mông khơi xa. Những lúc như thế em giống như một con người hoàn toàn khác, không còn lém lỉnh sôi nổi nữa mà nhẹ nhàng và sâu lắng, hệt cái lần đầu tiên tôi đứng gần em dưới mái hiên ướt mưa trong đám cưới của anh bạn ngày nào.

Tôi hỏi em về ý nghĩa chiếc mặt dây chuyền có dòng chữ Iris mà em đeo trên cổ, vì tôi nhớ đó là tên một vị thần. Em bảo Iris là tên của một nữ thần, nữ thần này là người đem những thông điệp gửi từ Thiên đường xuống cho con người, rằng mỗi người chúng ta đều mang trong mình một mảnh của Thiên Đường, và nó cũng là tên một loài hoa, hoa Diên Vỹ. Em sinh vào tháng hai, tháng của hoa Diên Vỹ.

Tôi vẫn say sưa lắng nghe câu chuyện mà em kể, gió biển thổi mạnh từng đợt thổn thức, dưới xa kia sóng vẫn đều đều táp vào bờ. Tôi nhìn em, cô gái của tôi ơi, cô gái tháng hai, em kiếm tìm gì ở nơi tôi chàng trai mang tên Gió? Phải chăng là một thứ tình cảm quá xa vời, giống như bóng hình của gió…

Một ngày, tôi bị tai nạn khi đi nghiệm thu cho công trình của công ty, hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ được trước khi người ta đẩy tôi vào phòng phẫu thuật là khuôn mặt nhoe nhoét nước mắt của em, em chạy theo tôi, hoảng sợ đến ngây dại.

Bác sĩ nói tôi bị gãy xương sườn, rạn xương đùi và chấn thương đa phần mềm, phải nằm viện một thời gian. Sau phẫu thuật tôi được chuyển từ phòng hồi sức về phòng bệnh thường, và đúng như tôi đoán, em đã ở đó đợi tôi. Em chăm sóc tôi tỉ mỉ như chăm một đứa trẻ, em học nấu tất cả những món ăn mà tôi thích hay những thứ mà bác sĩ nói rằng sẽ tốt cho sức khỏe. Em thức đêm cùng những cơn đau của tôi, em hứng chịu cả những bực dọc vớ vẩn do chính tôi gây sự. Kì lạ thay em không hề bỏ đi như những lần trước nữa.

Một cô bạn gái cũ của tôi đến thăm, thật ra tôi cũng không biết có nên gọi cô ấy là bạn gái cũ hay không bởi vì mối quan hệ của chúng tôi thật ra cũng không có gì quá đặc biệt. Cô ấy làm cùng công ty với tôi, chúng tôi đã có một thời gian bên nhau, không đủ dài nhưng đủ để hiểu điều cô ấy cần. Đại đa số các cô gái đến với tôi vì tôi có vỏ bọc bên ngoài ưa nhìn, vì tôi có một sự nghiệp đang rộng mở, chỉ là đại đa số thôi chứ không phải tất cả, cô nàng này là một ví dụ. Dù biết rằng sẽ không thể thay đổi được gì nhưng nhiều lúc cô ấy vẫn tỏ ra không chấp nhận sự thật này và cố bấu víu vào chút ràng buộc còn sót lại. Cô ấy hỏi tôi về con bé hay lẽo đẽo bên tôi suốt cả năm nay, có phải là con bé đó thích tôi không? Rằng cái con bé ấy có gì tốt nào? Một tràng câu hỏi hậm hực của cô ta về em chĩa vào tôi khiến cho anh bạn nằm cùng phòng bệnh và cô y tá đang thay thuốc truyền đứng bên cạnh cũng phải liếc nhìn chúng tôi e ngại.

Cô ta cứ tuôn một tràng giống như bắn đạn vào cái thân thể đang bất động vì bó bột của tôi, tôi định không trả lời nhưng rồi vẫn nói vu vơ rằng cô ta đừng quan tâm đến em làm gì, em thích ngốc nghếch như vậy thì kệ em thôi, tôi cũng chẳng bao giờ có ý định yêu con gái như em, cái kiểu con gái sống nội tâm chỉ dễ khiến người ta thấy mệt mỏi. Tôi nói mà chẳng hề để ý rằng em đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào.

Em nhìn tôi, nước mắt ứa ra từ khóe mi, em đặt cặp lồng cháo lên trên bàn. Giây phút ấy, tôi không thấy trái tim em đau đớn nhưng lại nhìn thấy cả thế giới đã vỡ vụn trong đôi mắt em. Em bảo khuyết điểm lớn nhất của một người không phải là ích kỷ, đa tình hay phóng túng…mà là cứ cố chấp đi yêu một người mà biết rằng người ấy sẽ không bao giờ yêu mình, em lặng lẽ bỏ đi trước ánh mắt tội lỗi của tôi và cái nhìn thương hại của cô y tá.

Cô y tá ấy nhìn tôi rất lạ, giống như cách mà người ta hay nhìn những kẻ vô ơn. Cô ta xách đống vỏ chai truyền ra ngoài, trước khi đi không quên ném lại một câu nói khiến cho tôi sững sờ...

“Hôm cậu nhập viện, cô gái ấy chính là người đã cho cậu máu”

Từng dòng máu đang chuyển động căng tràn khắp cơ thể tôi nóng ran, trong đó có cả dòng máu của em, dòng máu của thứ tình yêu mang tên cố chấp mà em đã đặt vào tay tôi và rồi tôi phũ phàng với nó không thương tiếc.

Em đã bỏ đi, lần thứ ba em bỏ đi và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em.

Suốt thời gian nằm viện tôi tìm mọi
1234
Có bao giờ tôi cũng yêu em? Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Có bao giờ tôi cũng yêu em?

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Như giấc ngủ quên Như giấc ngủ quên
    River flow in you River flow in you
    Sinh dưới chòm sao xử nữ Sinh dưới chòm sao xử nữ
    Mùa đông ngọt ngào Mùa đông ngọt ngào
    Nụ hôn của gió Nụ hôn của gió

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Khung trời vàng không lá Khung trời vàng không lá (Truyện Ngắn)
    "Nút áo" Nút áo (Truyện Ngắn)
    Những biển mùa đông Những biển mùa đông (Truyện Ngắn)
    Bữa ăn tối ở nhà hàng Ly Hôn Bữa ăn tối ở nhà hàng Ly Hôn (Truyện Ngắn)
    Cuộc hẹn với Paris Cuộc hẹn với Paris (Truyện Ngắn)
    C-STAT