ùng cũng đã tìm ra em. Cảm xúc trong lòng tôi như bị xáo trộn, câu hỏi duy nhất tôi có thể hỏi em đó là “Em có biết bao năm nay tôi vẫn đi tìm em không?”
Nhưng… Em chỉ im lặng.
Em khép hàng mi dài xuống, nắm hờ bàn tay của mình, trên ngón tay áp út của em tôi nhìn thấy một chiếc nhẫn, là nhẫn cưới của em với một người đàn ông khác. Thì ra em đã kết hôn và quay về Việt Nam được ba năm nay, em đã làm vợ của một người đàn ông rất yêu em, làm mẹ của những đứa con xinh xắn được sinh ra từ kết tinh của tình yêu ấy.
Những kí ức dần tan ra, nó quện vào những bông hoa màu xanh gói trong tờ giấy báo cũ, nụ cười bình yên của em vẫn đọng lại, xen lẫn với thứ ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ.Tôi từ biệt em, đôi chân nặng trĩu…
Đường ven hồ cứ dài mãi, tôi thì cứ bước đi, đi mà không biết rằng mình đi một vòng lại trở về chính điểm xuất phát. Tôi tìm ra em để nói những lời trong lòng mình khi đã quá muộn, nhưng biết đâu đó chỉ là với riêng tôi thôi. Còn với em, từ bỏ một tình yêu năm nào cho đi mà không được đáp lại có khi lại là đúng đắn .Em xứng đáng được hạnh phúc như thế, bên người đàn ông mà em yêu.
Khoảng cách giữa đoạn đường tôi đứng và ngôi nhà ven hồ cứ xa mãi, cuối cùng chỉ còn lại một vệt ảo ảnh nhỏ.