HomeTruyện Ngắn

Anh à! Em sẽ ổn thôi

Posted at 06/10/2015
Vote: 4
che chắn. Nhưng chỉ cần chạy đến trước cửa nhà thì đã có anh đứng sẵn đó chờ đợi. Luôn luôn là thế với chiếc ô màu trong suốt.

- Anh. Là anh thật phải không?
- Ngốc ạ. Em nói gì vậy? Không là anh thì còn ai.

Tôi không đắng đo nghĩ ngợi vội ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt như sợ phải mất anh lần nữa. Tưởng chừng như chúng tôi đã rời xa lâu lắm rồi. Hình như là sự ngăn cách của hai thế giới.

- Xem em kìa, ướt hết rồi. Mau về nhà thôi.
- Nhà…?
- Ừ, nhà của chúng ta.

Nụ cười anh rạo rực như ánh mặt trời đã xua tan đám mây đen. Tôi nhìn lại mọi thứ xung quanh, đúng là trời đang mưa thật. Là tôi đang mơ hay chính những điều trước đó mới chỉ là mơ. Mặc kệ, giờ đây không còn gì quan trọng nữa. Tôi ngoan ngoãn để tay nắm chặt trong bàn tay của anh, bước về nhà trên con đường quen thuộc.

Anh pha cho cả hai cốc café sữa nóng, thức uống ưa chuộng của chúng tôi sau mỗi lần đi mưa về hay những đêm lạnh cùng ngồi trên sân thượng nói chuyện vu vơ. Tôi mãi chỉ lo ngắm nhìn anh, không muốn để anh rời khỏi tầm mắt dù chỉ là một bước chân. Chúng tôi ngồi đối diện nhau thật gần, tay đưa lên áp vào gương mặt đã xa cách muốn tìm lại cảm giác thân yêu của anh. Tôi lướt chậm rãi qua từng đường nét, đôi chân mày, chiếc mũi, cái miệng đang mỉm cười và ánh mắt nhìn tôi rạng vỡ.

- Em sống có tốt không?
- Có. - Tôi mỉm cừơi cố che đi nỗi xúc động.
- Cô bé ngốc, nếu tốt vậy sao lại còn đi tìm anh?
- Ai nói thế? Là anh tìm em trước. Em không biết, anh đi tìm em trước, tìm thấy rồi lại bỏ đi. Em không cho phép anh biến mất trứơc mặt em nữa. Anh hiểu chưa?

Duy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng như muốn xoa dịu.

- Cô bé của anh lâu ngày không gặp đã biết ra lệnh cho anh nữa cơ à? Anh không nhận ra là em đã lớn rồi.
- Tất nhiên, em đã trưởng thành rồi. Mọi việc em đều có thể tự làm được, không như trước kia em chỉ biết trông chờ vào anh.
- Đúng vậy. Vậy mà khi gặp lại anh đã không nhận ra. Cứ luôn lo sợ không có anh bên cạnh sẽ không ai chăm sóc, bảo vệ em tuyệt đối.

Bất chợt, tôi nhìn anh xót xa, cảm giác này thật chẳng phải là mơ. Rất thật, anh đang ở đây, ngay bên cạnh tôi.

- Sao vậy? Làm gì mà nhìn anh chăm chăm?
- Thì tại lâu rồi không được nhìn.

Anh bật cười, tôi cũng cười theo. Chúng tôi như tìm lại hồi ức của ngày nào, cùng nhau làm những việc của trước đây đã từng trở thành thói quen. Cùng ăn món kem mát lạnh mà tôi yêu thích, tựa vào nhau ngủ một giấc trưa thật dài. Tôi sợ phải nhắm mắt để rồi khi tỉnh giấc anh sẽ biến mất nên không muốn ngủ. Nhưng anh nói tôi đã mệt rồi, nên ngủ một chút cho khoẻ. Tôi cảm giác như mình đã trở lại là cô bé của năm năm trước, chỉ cần là lời anh nói thì tôi đều ngoan ngoãn nghe theo.

Khi thức dậy cũng là lúc mưa đã tạnh, Duy nắm tay tôi bước đến bên khung cửa sổ. Cầu vòng đang hiện rõ lên nền trời trong xanh, thật đẹp, thật lộng lẫy. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cầu vòng, như một điều tốt lành sẽ đến sau những giông tố bão bùng.

- Đẹp quá!

Anh mỉm cười nhìn tôi.

- Cùng anh đi dạo nhé?

Tôi gật đầu.

Chúng tôi bước xuống bờ biển, nơi đầy ắp những kỷ niệm tuổi thơ, tiếng cười giòn giã rồi những bước chân đùa nghịch với sóng biển. Khi tôi trưởng thành, khi anh không còn bên cạnh tôi nữa, khi tôi lựa chọn con đường độc hành…những kỷ niệm ấy đối với tôi chỉ còn là giấc mơ xa xỉ. Tôi sóng bước bên anh, dịu dàng, chậm rãi với nhiều nỗi suy tư chứ chẳng còn nét hồn nhiên ham vui của cô bé năm nào. Anh thì vẫn thế, vẫn mang bên mình sự vững chãi đáng tin, đủ mạnh mẽ để bảo bọc cho tôi.

- Biển đẹp quá!
- Hình như hôm nay trong mắt em thứ gì cũng đẹp? - Anh bật cười.
- Thì đúng mà. Tất cả đều đẹp, nhờ có anh.
- Thế không có anh thì chẳng lẽ tất cả đều xấu ư?
- Vậy thì em không biết.

Những câu nói đơn giản ấy lại làm tôi cảm thấy thật dễ bật cười, quên cả thời gian, quên đi tất cả những mâu thuẫn trước kia. Bức tường vốn dĩ rất chắc chắc để ngăn cách tôi và anh giờ cũng hoàn toàn biến mất.

- Dù thế nào thì hãy nhớ rằng anh luôn mong em hạnh phúc.

Bước chân lặng yên, tôi nhìn anh hồi lâu.

- Anh đã từng làm tất cả để em được hạnh phúc, nhưng điều muộn màng mà em nhận ra hạnh phúc chính là anh. Từ bây giờ, em sẽ không buông tay nữa đâu. Dù thế nào cũng không rời xa anh nữa.
- Nhưng nơi đây đã không còn thuộc về em nữa.- Giọng anh nghẹn ngào
- Tại sao chứ?

Bước chân tôi khựng lại. Ánh mắt di chuyển, anh hướng tôi theo tầm nhìn từ bờ biển quay lại đằng sau, nơi ấy trống trãi chỉ toàn cát bao la với mảng sương mù dày đặc

- Hãy nhìn đi, hãy lắng nghe xem. Có tiếng gọi, họ đang gọi tên em đó. Linh, nơi đó mới đúng là thế giới của em

Từ hoang mang tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, hình ảnh mà tôi nhìn thấy trong đám sương mù kia chính là Luân. Còn tôi? Tại sao lại nằm trên giường bệnh thế kia? Tôi đang ngủ hay đã chết rồi? Có phải là thế không? Nhưng dù như thế nào chăng nữa thì tôi cũng không muốn quay lại. Vì tôi
123
Anh à! Em sẽ ổn thôi Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Anh à! Em sẽ ổn thôi

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Mây có bao giờ ngừng trôi Mây có bao giờ ngừng trôi
    Chị... sẽ phải gọi em là anh! Chị... sẽ phải gọi em là anh!
    Phong linh Phong linh
    Cổ tích cà phê và sữa Cổ tích cà phê và sữa
    Câu chuyện về những hạt đậu Câu chuyện về những hạt đậu

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Cánh cửa sau những ký ức bộn bề đã khép Cánh cửa sau những ký ức bộn bề đã khép (Truyện Ngắn)
    Mình em đi qua mùa đông Mình em đi qua mùa đông (Truyện Ngắn)
    Đặt gạch cho tình yêu Đặt gạch cho tình yêu (Truyện Ngắn)
    Điều ước nhỏ bé của tình bạn Điều ước nhỏ bé của tình bạn (Truyện Ngắn)
    Tình sai! Tình sai! (Truyện Ngắn)
    C-STAT
    Pair of Vintage Old School Fru