- Anh à, em không cần. Chúng ta quay về nhà thôi. - Nhưng anh cần.
Tôi lắc đầu nhìn anh.
- Mỗi ngày, anh muốn ở đây để dõi theo em. Anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc, nên em hãy yêu ai đó đi. Hãy đón nhận sự yêu thương. Hãy tin rằng trong sự yêu thương đó luôn có cả tình yêu của anh nữa. Đừng để anh cảm thấy em là niềm nuối tiếc, là sự day dứt đến khi ra đi mà anh vẫn không yên lòng…
- Đừng nói…đừng nói gì nữa…chúng ta mặc kệ đi có được không? Cứ như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
Anh không trả lời, tay đưa lên áp vào mặt tôi như nâng niu một thứ quý giá.
- Ngày trước, anh đã không hiểu được cảm giác của em. Khi em nói phải ra đi, muốn rời xa anh. Anh chỉ biết chúng ta ở bên nhau là lẽ vốn dĩ, còn cách xa mới là điều vô lý. Nên mặc kệ tất cả để tìm lại em mà không hiểu rằng đôi khi có những điều bắt buộc phải xảy ra. Đáng lẽ phải nhìn mọi việc theo cách lạc quan nhất. - Anh…em sai rồi phải không? - Cuộc sống này nào có ai biết được thế nào là đúng, thế nào là sai. Cũng như cơn mưa giông dài ban nãy, khi mưa đã tạnh sẽ là ánh cầu vồng, sẽ là bình yên trong chính tâm hồn của mỗi người. - Anh…nhưng em không muốn…
Tôi nhìn anh, nhưng nước mắt đã rơi từ khi nào. Tôi thật sự không muốn, không muốn nhìn nhận cái sự thật rằng mình đã mất anh, mất mãi mãi. Không phải giấc mơ, chỉ là tôi đang tạm thời đi lạc vào thế giới của anh. Phải như vậy ư? Tôi phải quay về rồi ư? Nhưng con đường phía trước sao mà mịt mù? Trống trãi quá, yên tĩnh quá, không một ai cả, chỉ có mình tôi. Tôi cảm thấy sợ, tôi sợ phải bước đi về phía trước, nỗi sợ hãi như một đứa bé đang cần sự cầu cứu.
- Anh chỉ có thể đi cùng em đến đây thôi. - Nhưng em sợ lắm… - Linh, đừng sợ. Chẳng phải em đã trưởng thành rồi sao? Bao năm qua không có anh bên cạnh em vẫn mạnh mẽ đấy thôi.- Anh nhìn tôi một lúc rồi lại tiếp.- Anh muốn em trả lại anh một thứ. - Sao cơ? - Là sợi dây chuyền em đang đeo trên cổ. Xem như em tặng nó lại cho anh được không?
Tôi chấp nhận lời yêu cầu của anh. Đó cũng chính là món quà đính ước mà anh tặng tôi vào sinh nhật năm 18 tuổi.
- Sợi dây này có thể sẽ là thứ trói buộc em nên anh muốn mang theo nó. Linh, hãy kiên cường lên em. Hãy nhớ điều anh mong muốn là em được sống hạnh phúc.
Giọng nói anh bỗng trở thành thứ âm thanh vang vọng sau khi đặt nhẹ xuống trán tôi một nụ hôn. Tôi khép mắt lặng yên, đến khi bừng tĩnh, xung quanh chỉ còn lại một mình. Một mình tôi với sóng biển, với gió, với cát và sương mù. Lần nào ra đi cũng vậy, đột ngột đến bất ngờ để rồi tôi không có lấy cái quyền được lựa chọn đón nhận hay không…
Có lẽ đây là sự an bài của định mệnh, cuộc đời là ta có quyền cho mình những sự lựa chọn nhưng không có quyền ngăn cản số phận cướp đi của ta những gì. Ở bên nhau rồi lại chia ly, tương phùng nhưng rồi cũng cách xa nhau mãi mãi. Tan tan họp họp đó đã là quy luật, dù biết trước nhưng chấp nhận được lại là một lẽ khác…
“ Gửi anh, người em đã từng yêu…
Em vẫn nợ anh một lời cám ơn, một lời xin lỗi và một lời yêu chân thành…nhưng em sẽ bắt đầu để tình yêu đó lắng dịu lại chứ không phải cố gắng kìm nén vào những nỗi đau nữa…
Ngày hôm nay, em viết cho anh những lời từ biệt. Dù có hơi trễ nhưng em vẫn tin rằng nhất định anh sẽ nhận được. Tất cả…đã qua rồi phải không anh? Hơn một năm nay em đã chấp nhận được sự thật anh đã ra đi, rời xa em mãi mãi. Sự cô đơn, dằng xé đôi khi lại trỗi dậy vào những đêm lạnh làm em miêng man thức trắng. Nhưng gương mặt anh ấm áp đã ngăn lại cho dòng nước mắt thôi rơi. Anh à! Em sẽ ổn thôi…sẽ thôi day dứt, thôi xót xa, thôi nhung nhớ…sẽ chỉ ghi nhớ rằng anh đã từng yêu em và mãi mãi yêu em…
Em sẽ sống và sẽ hạnh phúc!”
Tôi để mảnh thư vào chiếc lọ thuỷ tinh thả vào làn sóng dữ dội ngoài khơi xa, nơi đã cướp mất anh xa rời tôi. Cảm giác bây giờ, từng hơi thở, từng suy nghĩ trong tôi bình yên hơn bất cứ lúc nào. Bất chợt tôi sờ vào cổ, sợi dây chuyền đã không còn. Quân nói, khi tìm thấy tôi đang nổi trên mặt nước thì nó đã không còn đeo trên cổ tôi nữa. Mọi thứ cứ dồn dập kéo đến chẳng khác nào một giấc mộng nam kha, nhưng cảm giác được ở cùng anh vào cái ngày mưa ấy luôn đọng lại trong tôi thật rõ ràng.
Hoàng hôn buông xuống, tôi đứng lặng nhìn về phía mặt trời đang dần tắt, sóng vẫn xô bờ, gió vẫn thổi, cát vẫn bay…