Yên ôm Hiếu lần cuối, khẽ khàng bảo: “Hãy tự tin và bước đi như anh đã chọn nhé!”
Rồi cô nhìn Hiếu chui vào chiếc taxi xanh lá, tự tay mình đóng cửa xe giúp anh, đứng thinh lặng nhìn theo, bàn tay vẫy chậm dần rồi sau đó ngừng hẳn.
Không phải vì Yên không đủ tốt, không đủ xinh đẹp, mà bởi vì trái tim H và cả Hiếu nữa, đã chọn quá khứ mà mang theo.
“Những mùa đông dài lạnh lẽo cứ sâu thăm thẳm, rơi xuống lòng rồi ở mãi chẳng đi. Em không lạnh giá vì những mùa đông như thế, em chỉ lạnh vì mải miết đơn phương.
Em bỏ đi tìm cho mình một chân trời mới, nhưng rồi một bước, hai bước đều là anh. Khát khao yêu thương cũng như khát khao được sống. Chính là muốn hít thở đầy ắp phổi cái không khí ấm hơi người thương.
Em từng mong tìm một chân trời bình yên, ngày ngày an nhiên ngắm hoàng hôn nơi đầu mày cuối mắt, mỗi bình minh thức dậy được ngắm nghía gương mặt người bên cạnh. Em chưa từng muốn mỗi ngày đều xoay quanh một người, cầm lên, đặt xuống đều thấy thật đau. Vậy mà gặp anh, yêu anh, đơn phương anh, cam tâm cảm thấy bình yên cũng có thể là nỗi đau dành riêng cho một người.
Em vẫn đi tìm anh trong những giấc mơ chập chờn, cố chấp muốn mình ở bên nhau dù là thế giới nào đi nữa. Nếu cả đời này vẫn không thể cùng anh thức dậy mỗi sớm mai, em nguyện tin trên đời có hai thế giới song song, ở đó chúng ta yêu nhau mỗi ngày.”