anh sao - Sao anh lại nghĩ như thế .. - Em chỉ lăng nhăng với anh thôi .. người em iêu là Tú – Phong nói - Anh đừng như thế .. –Vũ khẽ đẩy Phong ra - Anh xin lỗi .. em về đi .. – Phong nói rồi lên xe nổ máy đi về trước .. Vũ nhìn theo Phong đi .. ánh mắt vừa rồi chẳng phải rất chắc chắn rằng Phong không muốn mất Vũ sao .. Vũ thấy lòng mình rối tung lên .. Nó đi từng bước thật chậm về .. Cái nó đang không thể giải thích nổi là lúc này là .. nó đang làm sai .. hay đúng ? … Nhưng đúng như là một cuộc sắp đặt của định mệnh .. chẳng có cái kim nào trong bọc không đến ngày lòi ra .. Quán cafe .. vắng lặng bên thềm thành phố .. Phong ngồi cạnh Vũ , 2 đứa hí hoáy chơi cái gì đó trên ipad .. thi thoảng Phong lại vờ nắm lấy tay Vũ như tình cờ xong lại cố tình 1 cách trắng trợn .. Vũ chỉ lặng đi chớp mắt nhìn Phong , trong tíc tắc ấy .. nụ cười của Phong khiến Vũ thấy lòng mình nhẹ nhõm bao sự cứng nhắc trong tìh cảm lăng nhăng này . Phong khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên môi Vũ , như 1 cơn gió thoảng qua môi còn đọng mùi capuchino ấm rồi lại mát nhè nhẹ khiến con tim Vũ run lên những hoài niệm xa vời .. Hơn 7 năm về trước . Ga tàu Hải Phòng – Sài Gòn chuẩn bị rời bến .. - Phong cầm tay Vũ được không .. - Ừm – Vũ đưa cho cậu bé Phong năm lớp 8 - Vũ có thích Phong không ? – Phong nắm tay Vũ chặt như không thể buông - Vậy Phong thì sao ? – Vũ nhìn Phong rơi nước mắt - Chờ Phong quay lại nhé .. Phong hứa sẽ quay lại - Ừm .. Vũ sẽ chờ .. Vũ giật mình rụt tay lại khỏi Phong .. nó như nhận ra điều gì đó đến sợ hãi . Ánh mắt nó rối loạn rơi xuống khoảng không trên mặt bàn .. thật ra nó nghĩ đến đoạn những lời nói ngày xưa ấy .. thì thật ra .. Người nó đã lăng nhăng không phải Phong .. mà người nó phản bội lại chính là Phong .. và người nó lăng nhăng lại chính là Tú .. Thật ra ngày ấy nó đã thích Phong đến như thế nào nhưng đến khi có thể hiểu được và nói ra nó lại không còn cơ hội .. Nó cũng đã chờ đợi .. nhưng rồi lại dừng lại sự chờ đợi .. Nó đến với Tú những ngày còn nhớ về Phong .. Rồi khi Phong quay về nó như trở về bên Phong .. thật ra nó mới là người không ra gì đúng không .. Vũ gục đầu xuống bàn vì đầu óc đang dày vò tâm trí .. nó rối loạn trong hàng đống những suy nghĩ nát ruột . - Em sao thế , đau đầu à .. – Phong đặt tay lên lưng Vũ - Em không – Vũ vẫn úp mặt lắc đầu - Này , đứng dậy đi – Phong huých Vũ 1 cách vội vã - Sao thế - Vũ ngửng mặt dậy - Tú kìa – Phong vội đứng dậy Vũ cũng vội vã đứng dậy cầm túi , Phong cầm tay Vũ kéo vào bên trong .. 2 đứa vội vàng đi lên tầng trên .. Nhưng khi đi đến cầu thang đột nhiên Vũ dừng lại .. - Sao phải trốn chứ - Vũ nói - Em không sợ Tú thấy sao – Phong ngạc nhiên - Không có gì phải sợ cả Vũ nói không nhìn thẳng vào Phong rồi nó quay lại đi ra chỗ Tú vs người bạn nữa của anh .. - Ơ .. em không đi làm à – Tú nhìn thấy Vũ cũng ngạc nhiên ra mặt - Em không .. – Vũ đột nhiên lại lúng túng , nó hít vào lấy dũng khí - Em đi với ai thế - Tú cười dịu dàng nhìn Vũ Câu nói của Tú vừa dứt thì Phong tiến lại . Anh không cười , chỉ nhìn Tú .. Vũ biết Tú đã trông thấy Phong , Vũ cúi mặt chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra - 2 người đi uống nước à – Tú vẫn bình thường hoặc giả đang cố tỏ ra bình thường - không .. – Vũ trả lời ngay lập tức - bọn em đang định trốn anh - Gì cơ – Tú như nghe nhầm - Chúng em hẹn nhau ở đây .. – Vũ nhìn thẳng vào Tú - 2 người đang làm gì sau lưng anh – Tú cố giữ bìh tĩh .. - Yêu nhau .. – Vũ cố không rơi nước mắt - Em … - Tú không biết nói gì vì nó không thể tin Vũ có thể làm thế - Vậy anh có tha thứ được không ? – Câu Vũ muốn nói nhất là câu này Phong nhìn Vũ vì không ngờ Vũ lại nói câu ấy . Đột nhiên nó thấy đau . Nó cảm giác ..Vũ đã lợi dụng nó 1 cách quá trớn . Nó cảm thấy tổn thương . Rồi người bỏ đi lại không phải là Tú .. Phong bỏ đi . Vũ không nghĩ người ra khỏi nơi này lại là Phong . Nó không nghĩ nó đã làm tổn thương đến Phong .. khi người nó muốn làm tổn thương lại là Tú . Nó nhìn theo Phong đi mà chết lặng ánh mắt theo anh … Nước mắt rơi ra nhanh đến mức không thể tin .. - Anh tha thứ , em đừng đi theo Phong – Tú vội vã giữ tay Vũ lại .. Nó ôm nhanh lấy Vũ vì cảm giác Vũ sẽ chạy theo Phong ngay bây giờ . Vũ đứng lại trong vòng tay Tú .. ánh mắt nó vẫn nhìn về phía cửa .. lòng nó đau .. nhưng lần này .. Đau vì là kẻ gây ra tổn thương chứ không phải là kẻ chịu tổn thương .. …. Sáng hôm ấy , gió mùa về lạnh tê cả cảm xúc . Phong như cảm thấy sự tổn thương đóng băng lại ở trái tim nó .. Nó dậy để đi siêu thị mua đồ vì tủ lạnh không còn cái gì nữa cả .. Mấy hôm nữa là đi nhận việc , vì chuyển về đây nên phải luân chuyển công tác sang chi nhánh của công ty ngoài này .. Phong không phải là 1 người đàn ông rảnh rỗi .. Và không muốn lúc nào rảnh rỗi .. Ngoài gia đình và công việc dường như Phong không còn thú vui nào khác . Vết thương bố khắc vào trái tim 2 mẹ con , khiến Phong luôn nhắc bản thân phải là 1 người đàn ông tốt .. và trong đời anh cứ