ĩa cao ngất. Lại điệp khúc cũ: - Mai giao hết chỗ này! Phần việc gộp lại của những hôm trước! - Đồ ác độc! Anh nỡ bắt nạt một con bé đang đau khổ ư? – Hoài càu nhàu. Nhưng nụ cười rạng rỡ thông báo chẳng còn con bé nào có tên là đau khổ ở đây cả. - Về thôi! Anh đóng cửa hàng đây! - Mà này, sinh nhật anh ngày nào vậy? Em sẽ tặng quà! – Hoài gọi với theo. Cô nhỏ như muốn cảm ơn “ông sếp” khó tính, khô khan nhưng lại xuất hiện đúng lúc Hoài cần nhất… - 20-9! Trùng với em!– Việt vẫn bước đi không ngoái lại, trả lời. Hoài im sững. - Ê này! Em có nên tin là thật không? Hoài ngửng phắt lên nhưng bóng Việt đã mất hút rồi, chỉ còn tiếng cười của “sếp” vang vang...