thoại cục gạch, một cách vô tình, Mèo nhìn thấy dòng chữ “Em yêu” hiện lên trong mục tin nhắn mới.
Một chút gì đó đau đau trong lòng Mèo…
- Ông có người yêu rồi à? – Mèo hỏi với nét mặt ngây ngô.
- Uh! – Cún nhắn vội rồi cất lại điện thoại vào túi.
- Bằng tuổi mình ?
- Không. Thua ba tuổi.
- Cùng trường mình?
- Không. Học sư phạm.
- Xinh không?
- Uhm…có…
- Yêu lâu chưa?
- Hai năm rồi.
Cho đến bây giờ, Mèo cũng không hiểu được vì sao lúc đó lại hỏi những câu ngớ ngẩn và vô duyên như thế. Nhưng cảm xúc đã không cho phép Mèo giấu đi sự tò mò về người yêu của Cún , người yêu của thằng bạn mà đối với Mèo đã không còn là thằng bạn như hàng trăm hàng ngàn thằng bạn khác của mình.
Im lặng thêm vài giây, Mèo nuốt nước bọt, vỗ vai Cún cười xòa và nói một tràng:
- Tôi cũng không phải là thành viên hội FA, người yêu tôi bằng tuổi, học bách khoa, đẹp trai lai láng, yêu nhau được ba năm rồi!
- Thì sao? – Cún nhìn Mèo, ánh mắt cứ như cười, mà cũng giống như khóc.
- Thì nói để biết. Tôi thích sự công bằng mà.
Mèo trả lời bằng một thái độ tưng tửng nhất có thể rồi đứng lên, xóc nhẹ chiếc ba lo trên vai và đi thẳng ra phía chiếc Sirius của mình. Trời bỗng dưng úa vàng. Như chính tâm hồn ai đó đang ngả màu vì hụt hẫng.
- Về à? – Cún hỏi với.
- Uh. Về đi siêu thị với mẹ.
Mèo quay lại, mỉm cười thật tươi nhìn Cún rồi đi. Một cách dứt khoát mà đầy vương vấn. Những bước chân nặng nề tâm trạng đang cố níu Mèo dừng lại. Nhưng Mèo biết rằng, sự thật đa phần rất phũ phàng. Dù bây giờ cô có đứng lại thì trái đất vẫn quay, gió vẫn thổi và Cún vẫn là kẻ đã – có – người – yêu!
..........
Sau hôm đó, cả Mèo và Cún đều chọn giải pháp im lặng để tạm thời bình ổn tâm trạng. Không Yahoo. Không Facebook. Không cả tin nhắn. Mọi thứ trở nên buồn tẻ, đơn điệu và vô cùng chán nản. Mèo không biết cảm xúc của bản thân đang đi theo chiều hướng nào nữa. Chỉ thấy nhớ và nhớ. Xen lẫn chút gì đó khó chịu và tội lỗi. Nhớ Cún. Khó chịu với việc Cún đã có người yêu và thấy có lỗi với người yêu của chính mình.
Tình cảm thật là đáng sợ. Nó khiến con người dường như không còn là mình nữa. Nó khiến lý trí lu mờ dần đi để chạy theo những bước chân vội vã của trái tim đang thổn thức.
Bất giác Mèo thấy run rẩy và lo lắng.
Có lẽ nào Mèo đã thay lòng đổi dạ?
Có lẽ nào Mèo đang cướp đi người yêu của một ai đó?
Và rồi Mèo mím môi, cảm nhận được vị mặn đắng của một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Làm sao đây Mèo ơi???
..........
Thêm một tuần nữa trôi qua, từng ngày đến và đi giống như những dấu xước đầy mạnh bạo lên nỗi nhớ âm ĩ trong lòng Mèo. Những tin nhắn được soạn ra và rồi lại bị xóa đi. Hàng trăm hàng ngàn tin như thế. Đủ để nhận rõ biết lòng Mèo đang rối bời đến mức nào.
Đêm…
Mèo bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Cô thấy Cún đứng từ xa vẫy gọi và rồi đột ngột biến đi trong làn khói mờ ảo. Lạnh sống lưng và thấy lo lắng tột độ, Mèo ngỡ ngàng nhận ra mình không thể thiếu con người ấy. Mèo tự trấn an bản thân rằng, có thể giữa cô và Cún đã không còn giữ được tình bạn thuần túy, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể làm bạn được nữa, hà cớ gì phải xa lánh trốn tránh nhau khi mà yêu thương chỉ cần được sẻ chia, không cần được đáp lại? Thế là Mèo với lấy chiếc điện thoại trên bàn, quýnh quáng nhắn tin, cứ như thể sau giây phút này thì cô sẽ không còn tự tin để níu kéo lại tình bạn đặc biệt này nữa.
“Ngủ chưa?”
“Chưa”
“Đừng như thế này nữa nhé!”
“Uh”
“Sẽ không yêu nhau, nhưng vẫn thương nhau. Nhé!”
“Uh”
“Ngủ đây. Chúc ngủ ngon”
“Uh. Ngủ ngon”
Mọi suy nghĩ và lo lắng tan biến. Mèo thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng đè trong tim. Mèo biết rằng dù không nói ra nhưng Cún chắc hẳn cũng đau khổ như mình. Tính Cún là thế. Luôn im lặng và tự mình chịu đựng.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn rồi…
Mèo nghĩ thế.
..........
Thêm một năm nữa trôi qua, Mèo và Cún tiếp tục duy trì tình bạn đặc biệt ấy. Không phải bằng những trận khẩu chiến bày tỏ quan điểm như ngày xưa mà là bằng sự yêu thương và quan tâm chân thành. Trên tinh thần yêu thương là sẻ chia và không cần được đáp trả, họ đã thực sự sống những tháng ngày đầy ý nghĩ, đúng với những gì họ giành cho nhau. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cả hai vẫn có những nguyên tắc nhất định và bắt buộc mỗi người không được phạm phải. Một trong số đó chính là nguyên tắc: Chỉ được thương nhau và không được yêu nhau. Phải tôn trọng người yêu của nhau và không được vì tình bạn mà ảnh hưởng đến tình yêu hiện có.
Tuy nhiên, nguyên tắc vẫn chỉ là nguyên tắc…
Quan trọng hơn, trong tình yêu, không bao giờ có sự tồn tại của khuôn khổ…
Chính Mèo và Cún đã tự buộc gông vào cổ mình.
..........
Mọi chuyện chắc hẳn vẫn sẽ tiếp diễn theo chiều hướng ngộ nhận và che dấu như thế nếu không có buổi chiều hôm đó…