xoăn tợn, bồng bềnh như một đám mây! Chợt, Vân quay lại, hét lên câu gì đó. Trong thoáng chốc, cô bạn đặt tay lên môi rồi vẫy vẫy cánh tay về phía Quân… - Mày đã nói với Vân chưa? – Minh bỏ đi từ nãy để tạo khoảng “riêng tư” cho hai người giờ mới xuất hiện. - Chưa! Mà nói cái gì cơ? – Quân cười một kiểu man man không chịu được! - Sốt ruột! Bao giờ thì mày mới chịu “phun” ra cái câu dễ ẹt ấy hả? - Còn trăng sao gì nữa. Để sau đi. Bây giờ thời gian dùng làm việc khác. - Việc khác gì cơ? – Mặt Minh thần ra, ngốc tệ! - Thế mày nghĩ còn gì ngoài việc hiện thực hoá ước mơ! - Ước mơ bay sang đấy với người mày mơ á? Sến quá! – Minh lè lưỡi. - Đấy chỉ là một trong hệ thống ước mơ của tao thôi! Hệ thống ấy bao gồm… - Thôi thôi, cho tao xin hai chữ “bình yên”! – Thằng bạn lại bắt đầu lải nhải về những hi sinh cao cả của nó cho hai người bạn đến với nhau (ặc!) bây giờ hoá ra công cốc… Quân không đáp. Nó mải nhìn theo bóng chiếc máy bay nhỏ dần, nhỏ dần trên nền trời xanh nhạt. Hai đứa vẫn chưa nói với nhau điều gì, không quà chia tay, không thiệp, thư, không một lời hứa hẹn. Chỉ có một nụ hôn gió gửi lại cho nó. Nhưng Quân tin- đã và vẫn luôn luôn có một điều đặc biệt giữa hai đứa nó. Để nỗi sợ hãi mất một tình bạn của nó là có lý. Cả sự chờ đợi và tin tưởng đến một ngày nói “câu dễ ẹc” với cô bạn cũng có lý nốt. “Lúc ấy thì mày sẽ là người được kể đầu tiên, Minh ạ! Còn giờ thì tao cứ nghe mày ỉ ôi mắng tao... đần vậy!”