i trải qua trong gần hai năm nay. Nhưng anh cắn răng không dám nói với mẹ. Mỗi lần gọi điện về, anh đều nói mình ở nơi này tốt lắm. Anh không dám đối diện với sai lầm của mình, cố chấp tin rằng nếu mình cứ cố gắng, rồi biết đâu sẽ có ngày mình đổi đời thật. Anh gửi được về cho mẹ ít tiền, khi mẹ khoe đã sửa được nhà để anh có thể cưới vợ, đã mua được tủ đặt bàn thờ thay cho cái hòm gỗ đã có từ mấy chục năm nay, Tuấn đã lặng lẽ khóc. Anh khóc không phải vì mừng, mà vì thương mẹ.
Anh đi làm bao nhiêu năm, tiền kiếm ra chỉ toàn dùng để tiêu xài hoang phí, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gửi về cho mẹ đồng nào. Ngay cả khi ở đây, anh gửi tiền về cho mẹ cũng là vì sĩ diện của bản thân mình, vì muốn mọi người ở nhà tin rằng anh đã có lựa chọn đúng. Vậy mà mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ tới anh. Tiền anh gửi về cũng để sửa nhà và mua sắm với mục đích để sau này anh lấy vợ thì cũng không quá mất mặt với người ta.
Em trai anh đã về từ hai năm trước, sau đó vào bộ đội và mới ra quân. Nó vừa bắt đầu đi học nghề thì mẹ anh được chuẩn đoán là bị u não. Mọi niềm tin, mọi mơ mộng, mọi khát khao của anh đều sụp đổ từ khi nghe được tin ấy. Mấy trăm triệu để cho mẹ xạ trị cũng phải nhờ vào các bác, các cậu ở nhà lo giúp.
Bây giờ đang là tháng ba, nước Nga vẫn vô cùng lạnh lẽo như không bao giờ hết mùa đông. Còn ở nhà, chắc hoa bưởi đã nở trắng vườn. Anh nhớ hương hoa bưởi thơm nồng, nhớ cô gái nhỏ hàng xóm ngày trước đã từng dùng hoa bưởi kết vòng hoa cô dâu cùng anh, nhớ hương tóc thơm mùi dầu bưởi của mẹ...
Anh nhớ nhà.
- Tuấn... Tuấn... dậy đi, không được ngủ ở đây.
Một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tay, một bàn tay thô ráp nhưng rắn chắc ra sức lay anh dậy.
Tuấn mở choàng mắt, ngẩng đầu nhìn. Anh nhận ra Toản, người anh em đồng hương đã cùng sang đây với mình năm đó. Hôm trước khi cảnh sát ập tới, cả bọn đều tản ra mà chạy, mạnh ai người nấy chạy, nào còn nghĩ được cho người khác.
- May quá, tao tưởng mày bị tóm rồi! - Toản thở phào một hơi, cũng phồi phịch xuống đối diện với anh, lưng dựa vào tường.
Rồi Toản móc trong người ra một ổ bánh mì nguội ngắt. Toản bẻ một nửa đưa cho anh, nói:
- Ăn đi đã này.
Tuấn cũng không ngần ngại, cầm lấy nửa ổ bánh mì và nhai trệu trạo.
- Mọi người chạy được hết chứ? - Tuấn không quên hỏi một câu.
- Bị tóm gần hết rồi. Còn lại chạy đi đâu tao cũng chả biết. - Toản đáp một câu khô khốc.
- Vậy chúng ta sẽ làm gì? Còn tiền công của chúng ta?
- Làm gì còn tiền công chứ? – Toản thở dài. - Bây giờ nếu để bị bắt, chúng ta sẽ phải nộp tiền phạt sau đó bị tống về nước ngay lập tức. Mẹ kiếp, nhục như chó.
- Vậy làm sao để có tiền đây? Em đang cần tiền, cần rất nhiều tiền. - Tuấn buồn bã nói.
- Không ai là không cần tiền cả. Muốn nhanh chóng giàu lên thì đi theo mấy thằng xã hội đen ấy, to cao như mày chắc chúng nó sẽ nhận.
- Thật à?
- Thằng điên, tao chỉ nói đùa thế thôi. Mày đâm đầu vào đó rồi xác định chết nơi xứ người đi.
- Mẹ em cần tiền để phẫu thuật, nếu em không mang tiền về được thì mẹ em sẽ... - Tuấn nói tới đây thì nấc cụt một cái, miếng bánh mì đang nhai trong miệng tự nhiên đắng ngắt.
Toản lặng im không nói gì, chỉ lặng lẽ nhai nốt mẩu bánh mì nhỏ cuối cùng, sau đó anh phủi phủi hai bàn tay chai sạn của mình rồi đứng dậy.
- Đi nào.
- Đi đâu? - Tuấn đưa ống tay áo bẩn thỉu và còn thoang thoảng mùi nước cống chùi nước mắt đi, đứng dậy hỏi.
- Tới đồn cảnh sát. - Toản kiên quyết nói.
- Làm gì? - Tuấn giật mình lùi lại.
- Tao còn ít tiền, đủ để tao với mày nộp phạt và về nước. Tao sợ cái cuộc sống nhục nhã như tù đày này lắm rồi. Tao với mày còn khỏe, lo gì không có việc làm. Cứ bấu víu mãi vào cái chốn này, có khi làm ma không quê hương ở đây thôi. Tao quyết định về rồi, mày có về thì đi với tao.
- Nhưng nếu em không mang tiền về thì...
- Đợi đến khi mày đem được tiền về rồi thì mang tiền đó đi mà đốt cho mẹ ấy. - Toản điên tiết hét lên.
Tuấn sững sờ cả người khi nghe Toản nói thế. Anh chợt nhớ lại lời của em trai anh mấy ngày trước: “Mẹ ốm lắm rồi, chân tay không động đậy được nữa, một mắt cũng sụp xuống. Mẹ càng lúc càng ít tỉnh táo hơn.” Tự nhiên người anh run lên.
- Coi mày như em trai nên tao mới nói thật lòng như thế. Còn quyết định ra sao là tùy mày. Đừng để sau này phải hối hận, không ai tha thứ cho mày đâu, thằng nhóc ạ!
Toản nói rồi quay người bước đi ra khỏi con hẻm. Tuấn thừ người ra trong chốc lát, sau đó anh cũng vội vàng chạy theo.
Phải rồi, anh sẽ về. Anh sẽ về với mẹ! Về nơi không bao giờ có mùa đông!