Cho cha xin lỗi vì đã đánh con. Đừng buồn Lan nhé, cha vẫn thương con như ngày nào.
Con mới là người có lỗi. Con xin lỗi vì đã làm cho cha phải lo lắng vì con.
Được rồi, con hãy cố gắng lấy lại thành tích học tập của mình nhé. Thôi ngủ sớm đi mai còn đến lớp. Cha về phòng đây, ngủ ngon nhé con gái yêu của cha.
Chúc cha ngủ ngon.
Tôi lại nghĩ- nghĩ về tình cảm của cha và cô Nga. Mẹ tôi bị bệnh hiểm nghèo mất sớm, bỏ dỡ một cuộc sống gia đình, bỏ dỡ một sự nghiệp Giáo dục liệu có liên quan gì tới cái cô Nga này không nhỉ? Nhưng nếu đó là âm mưu phá vỡ gia đình tôi thì tại sao cô ta không xuất hiện ngay mà phải đợi đến bây giờ? Thật khó hiểu. Rồi có một ngày sự thật cũng sẽ hiện ra.
Năm học 12, tôi thi học sinh giỏi Quốc gia môn văn được giải 3 và được tuyển thẳng vào Đại học. Tôi chọn trường Đại học sư phạm Hồ Chí Minh- ngôi trường trước kia mẹ tôi đã học. Trước ngày nhập học cha đưa tôi về nhà cô Nga ở Sài Gòn và tuyên bố rằng tôi sẽ ở với ông bà. Nhưng được một thời gian tôi chuyển sang kí túc xá ở mặc dù ông bà rất quý mến và đối xử tốt với tôi. Thỉnh thoảng rỗi tôi lại về chơi với ông bà. Những ngày về thăm đó tôi được nghe rất nhiều chuyện về cô Nga, cha và mẹ tôi. Tôi đã hiểu được phần nào câu chuyện về tình cảm thân thiết của ba người trước kia. Nhưng tôi vẫn chưa tin và không chấp nhận cuộc hôn nhân này nên ngày cưới của cha và cô tôi đã không về. Lần đó tôi đã được nghe ông bà kể về mối tình đầu của cha tôi và cô Nga. Biết mình không thể đem lại hạnh phúc cho cha tôi nên cô Nga đã bỏ về quê sống cùng cha mẹ mình không lời từ biệt. Rồi cha yêu và lấy mẹ tôi nhưng thật không may…vì vẫn ngần ngại chuyện xưa nên cô Nga chưa thể thực hiện lời hứa với mẹ tôi là sẽ chăm sóc cho tôi. Tôi đã hiểu được một điều rằng một người phụ nữ mà không có quyền được làm mẹ thì còn bất hạnh hơn một đứa con không có mẹ. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể thay đổi suy nghĩ của mình được. Tôi không còn căm ghét cô Nga như trước nữa nhưng tình cảm của tôi vẫn chưa có tiến triển gì. Có lẽ tôi cần có thời gian để biết chấp nhận sự thật đó.
Sau khi tốt nghiệp Đại học cha đã xin việc cho tôi ở chính ngôi trường cấp ba mà tôi đã học. Ngày tôi trở về cha và cô Nga ra đón. Cha vỗ vai tôi và nói:
Cha rất tự hào về con Lan à. Cha chỉ mong muốn có một điều là…
Gạt bỏ câu nói dỡ của cha tôi vội chào: Em chào cô! Vậy là bây giờ cô trò mình đã trở thành đồng nghiệp của nhau rồi.
Ừ! Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 7 năm rồi. Con khác xưa rất nhiều chỉ có điều…Cô Nga ngậm ngùi không nói hết câu.
Những năm tháng sinh viên ở gần cha mẹ cô Nga, được tiếp xúc với học sinh, hiểu được tình cảm chúng dành cho mình tôi đã nhận ra được cái điều mà cái Hoa nói với tôi ngày nào-Cô giáo giống như là mẹ vậy. Và khi tôi có một người để yêu thương, chia sẻ, quan tâm, lo lắng cho tôi, tôi đã hiểu được sự ra đi của cô Nga và vì sao mẹ lại muốn cô thay mẹ chăm sóc cho tôi, vì sao cho tới bây giờ cô mới quay trở lại. Cô xứng đáng được có một cuộc sống hạnh phúc bên cha tôi, cô xứng đáng được nhận một tình yêu như thế. Giờ đây tôi đang muốn dang rộng đôi tay của mình để đón nhận cô nhưng sao tôi vẫn không thể làm được điều đó? Liệu mẹ tôi nơi chín suối có thất vọng về tôi không? Đang mãi suy nghĩ tôi chợt giật mình khi nghe cô Nga cất tiếng:
Thôi hai cha con anh về sau nhé. Em về trước lo cơm nước đây.
Kìa Nga, Lan con!
Cha nhìn tôi ánh mắt chan chứa như muốn thúc giục điều gì. Con hiểu, con hiểu cha muốn nói gì. Hãy gọi mẹ lại gia đình ta cùng đi ăn để chúc mừng sự trở về của con. Nhưng cha ơi, sao nó cứ nghẹn trong cổ không thể nói được điều gì.Tôi gọi:
Cô.. ô!
Cô quay lại mỉm cười rồi lại đi tiếp. Chao ôi! Cái nụ cười của khuôn mặt hiền hậu ngày nào làm tôi nhớ mãi. Tôi thả vali xuống vừa gọi vừa chạy lại ôm trầm lấy cô: