Disneyland 1972 Love the old s
HomeTruyện Ngắn

Người mẹ thứ hai

Posted at 06/10/2015
Vote: 3
.

Lan này! Tối nay cô Nga ngủ với con có được không?

Xin lỗi tôi không thích ngủ với người lạ. Với lại cha và cô đã…thì còn ngại gì nữa.

Lan! Con không được nói như thế. Cha tôi quát.

Chẳng lẽ con nói gì sai sao? Nếu cô muốn ngủ phòng tôi thì cứ việc. Tôi xuống dưới nhà.

Thôi xin phép anh và cháu. Em phải về. Nói xong bà ta chạy nhanh xuống nhà.

Kìa Nga, khoan đã. Nghe anh nói.

Họ tình cảm thật. Vậy là vì bà ta mà cha chẳng còn thương tôi nữa. Tôi cảm thấy mình thật bất hạnh.

Kì nghỉ hè cũng đã qua. Một năm học mới lại bắt đầu. Ngày đến trường nhập học thật bất ngờ - một sự bất ngờ đáng ghét. Bà ta là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Không thể nào tin đựơc.

“Nhìn cái cách cô chỉ bảo ân cần các bạn, rồi cô lại nhìn cả lớp bằng ánh mắt trìu mến và một nụ cười đằm thắm tụi mình cảm thấy cô rất gần gũi” - Tôi nghe các bạn nhận xét như vậy. Còn đối với tôi, con mắt ấy ừng ừng sắc lửa nó như đang thiêu đốt tôi và đằng sau nụ cười đằm thắm đó là những chiếc răng nanh nhọn hoắt đang muốn nhai nát, nhàu xé tôi.Thật ghê tởm!
Phải chăng bà ta đang cố tỏ vẻ tốt bụng hiền lành để lấy lòng tôi. Nào là cách ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng rồi thì khuyên răng chỉ bảo các bạn. Đối với tôi nó chẳng là gì cả. Tôi vốn thích học Văn từ bé vì mẹ tôi cũng là cô giáo dạy văn. Nhưng giờ đây thay vì ngồi chăm chú nghe giảng về những tác phẩm văn học, nhập tâm vào nhân vật thì tôi lại thấy hứng thú với mấy cuốn truyện tranh. Vì cô ta mà tôi chẳng thèm học môn Văn nữa. Tôi mặc kệ tất cả và thế là cuối kỳ tôi chỉ được 5,0 môn Văn trong khi tôi đủ điểm đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tên tôi cũng chẳng còn trong danh sách đội tuyển thi học sinh giỏi Văn như trước kia nữa.

Cô Nga bị hiệu trưởng khiến trách vì không quan tâm đến học sinh lại để một tài năng như tôi bị vùi tàn bởi những cuốn truyện tranh. Và bù lại tôi phải viết bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh về việc đọc truyện tranh trong giờ học. Biết được chuyện này cha đã dần cho tôi một trận.Tức qua tôi bỏ nhà đi. Trong đầu tôi chỉ nghĩ một điều: Tôi căm thù cô ta.

Tới nhà cái Hoa ở lại một đêm tôi tin rằng cha sẽ nghĩ lại và không cưới cô ta nữa. Mà chẳng biết cô ta đã bỏ bùa mê gì cho cha tôi mà cha cứ khăng khăng chỉ chọn cô ta làm vợ thôi nhỉ? Cho dù là ai thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận đâu. Nhìn cái cảnh mẹ cái Hoa âu yếm hôn nó và trao cho nó lời chúc ngủ ngon làm tôi cảm thấy nhớ mẹ quá.

Hoa ngồi tâm sự với tôi.

Lan này! Sao ấy học Văn sút vậy? Trước kia Lan học giỏi Văn lắm cơ mà, lại được giải nhất học sinh giỏi văn của tỉnh. Ấy vậy mà bây giờ..

Tôi trả lời: Đó là ngày xưa còn bây giờ Lan thích đọc truyện tranh hơn học Văn.

Lan còn nhớ ngày trước mình chẳng hứng thú gì với môn Văn không? Đối với mình truyện tranh hấp dẫn hơn nhiều. Chính Lan đã nói với mình rằng: Đọc gì ba cái thứ ngôn ngữ tầm thường ấy có gì hay ho đâu, vậy mà giờ Lan trả lời như vậy. Mình thật không hiểu nổi. Có phải vì cô Nga không Lan? Cô là người tốt đấy. Hôm Dũng lên bảng cổ áo chưa bẻ thẳng cô đã sửa lại, rồi Bình nữa tay áo luộm thuộm cô cũng bẻ lại cho gọn gàng. Hoa thấy cô giống y như là mẹ vậy. Nếu Hoa là Lan Hoa sẽ dang rộng vòng tay để đón nhận cô Nga. Đừng khép mình như thế nữa Lan à.

Nhưng Hoa không hiểu đâu.Thôi, Lan không muốn nhắc tới chuyện này nữa, chúng ta ngủ đi.

Sáng hôm sau tôi không đến lớp. Tôi ra mộ mẹ ngồi được một lúc thì cha đến. Cha đã nói với tôi rằng: “ Cô Nga là người tốt”- một điệp khúc quá cũ liệu cha có còn lời nào để nói nữa hay không thay vì cứ ca tụng cô ta mãi.

Lan à! Cô ấy là bạn của mẹ con, trước lúc ra đi mẹ con đã nhờ cô ấy chăm sóc con hộ mẹ.

Vậy sao đến những 10 năm sau cô ấy mới quay lại đây mà không phải là ngay sau khi mẹ con mất?Điều này thì cha không rõ, có lẽ là…

Lan à! Cô Nga bị bệnh không thể sinh được con. Lan, con hãy cho cô Nga một cơ hội để được làm mẹ đi con. Con đừng mặc cảm với cô Nga nữa có được không?

Tôi chợt nhớ những điều mà Hoa đã nói với tôi đêm qua. Liệu đó có phải là sự thật không? Tôi không tin.

Cha à..! Vừa lúc tôi định nói một cái gì đó thì cô Nga chạy đến.

Anh đã tìm thấy con rồi à, vậy thôi em xin phép.

Kìa Nga, khoan đã-Cha tôi gọi.

Em nên đi thì tốt hơn, cha con anh nói chuyện đi.

Không hiểu sao tôi cảm thấy buồn, có một cái gì đó cứ xôn xao rất khó hiểu. Cô Nga đã bỏ buổi dạy để đi tìm tôi ư? Tôi phải hiểu hành động này như thế nào đây? Vì cô Nga là GVCN hay là mẹ kế tương lai của tôi. Tôi chẳng biết làm sao đành cất tiếng gọi: Cô!

Nghe tiếng tôi cô Nga dừng lại.

Cô khoan đi đã, em xin lỗi vì đã làm cô lo lắng. Ngày mai em sẽ đến lớp. Em xin hứa sẽ không đọc truyện tranh trong lớp nữa.

Cô Nga chỉ gật đầu mỉm cười. Lúc này đây tôi thấy nụ cười của cô, khuôn mặt cô sao lại giống mẹ tôi đến vậy. Nhưng không, chắc chắn đó chỉ là sự giả tạo thôi. Tôi quay sang nói với cha:

Con về trước đây ạ. Con còn chuẩn bị bài mai đến lớp
123
Người mẹ thứ hai Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Người mẹ thứ hai

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Không còn là ảo vọng Không còn là ảo vọng
    Cho anh và những xúc cảm chưa kịp gọi tên... Cho anh và những xúc cảm chưa kịp gọi tên...
    Thằng bạn thân của con bạn tên Chi Thằng bạn thân của con bạn tên Chi
    Chuyện cổ tích dành cho người lớn Chuyện cổ tích dành cho người lớn
    Rapunzel mười bảy Rapunzel mười bảy

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Ốc nhỏ Ốc nhỏ (Truyện Ngắn)
    Giá mà em hỏi anh nhớ ai Giá mà em hỏi anh nhớ ai (Truyện Ngắn)
    Câu chuyện của bút chì Câu chuyện của bút chì (Truyện Ngắn)
    Chuông gió từ thiên đường Chuông gió từ thiên đường (Truyện Ngắn)
    Câu chuyện của bút chì Câu chuyện của bút chì (Truyện Ngắn)
    C-STAT