Em không nhìn tôi, đôi mắt em đượm buồn và hờn dỗi, tôi muốn nắm tay em, nắm một giấc mơ đang xa dần tôi, Hà Nội bao giờ buồn hơn đêm nay. Thủy ơi, tên em là dòng nước Tây Hồ Hà Nội, tôi sẽ gọi tên em trong giấc mơ của đời mình...
...
Hà Nội đêm ấy mưa nhiều, tiếng mưa còn vọng đến tận hôm nay trong lòng Thủy. Thủy đã không chờ, không mong. Chiều nay bước chân qua dãy phố đêm nào ướt mùi hương hoa sữa, Thủy cúi xuống nhặt một cành hoa, nhặt một nỗi niềm xa thẳm. Có lẽ phương xa nào đó có người đang mơ về một buổi chiều đông Hà Nội, Thủy nghĩ vậy và mỉm cười.
“Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, làm sao em nhớ những vết chim gì, xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, để người phiêu lãng quên mình lãng du...”