Chúng tôi phì cười. Bàn tay tôi ấm dần lên, những cảm giác nặng nề của bao ngày qua tan đi đâu hết, chỉ còn thứ gì đó thư thái lắm, đang dâng lên trong lồng ngực tôi từng phút một. Tôi và Vừng ngồi cạnh nhau như hai đường thẳng song song, nhưng vì Trái Đất tròn nên đã giao nhau.
“Hôm nay tui và bạn Rù gặp nhau. Trái Đất nhỏ và tròn như một chùm hoa sữa vậy…”
“Bạn Rù có một đôi mắt buồn. Buồn ơi là buồn. Buồn đến mức tui nghĩ tui có thể ngủ trong đôi mắt ấy một cách thiệt tình là bình thản. Hôm nay là lần thứ ba tôi thấy bạn ấy đi bộ một mình, rất lâu. Bạn ấy thích cúi xuống chân nhìn những lá vàng mà bạn ấy giẫm lên, và thỉnh thoảng ngẩng lên trời phả những làn hơi dài và cứ nhìn đăm đăm vào không trung một lúc. Thật là kỳ cục!”
...
“Hôm nay lớp tui có bạn mới. Tui gọi bạn ấy là Rù vì lúc nào đi bộ cũng thích nhìn xuống chân. Bạn ấy hoà nhập nhanh đến nỗi con trai chẳng coi bạn ấy là một ma mới nữa. Tui thấy vui. Tui không biết tại sao nhưng sau mỗi khi nhìn bạn ấy tui lại thấy vui. Rất vui vui…”