g băn khoăn gì nữa cháu à. Không thể lấy nhau nhưng sau khi hai đứa kết hôn thì chúng ta đã trở thành một gia đình. Bằng cách này hay cách khác, bác với mẹ cháu đều có thể bên nhau. Cho dù không phải với tư cách vợ chồng nhưng chúng ta có thể là những người bạn tri kỉ, những thông gia tốt của nhau. Bác với mẹ con bây giờ chỉ cần thế là quá đủ rồi… - Chúng ta yêu các con rất nhiều. Và nếu các con cũng yêu chúng ta thì hãy sống thật hạnh phúc. Đó là cách báo hiếu mà những người làm cha làm mẹ như chúng ta mong chờ. Thế nhé… Câu nói của mẹ kết thúc bi kịch của cả bốn con người. Tất cả đều khóc, những giọt nước mắt của yêu thương và trân trọng. Tình yêu thật tuyệt vời. Nó khiến ta đau thật nhiều nhưng cũng làm ta thấy cuộc sống có những điều kỳ diệu. Mẹ nói đúng. Tôi chưa đủ lớn để có thể nghĩ sâu sắc và vẹn toàn như thế. Cơn bão này mạnh thật. Nó thổi làm trái tim tôi băng giá. Nhưng bão cũng đã qua rồi…Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy mặt trời rồi… ……………………………………. - Anh đúng là cơn gió ác độc mà… - Gì thế em? Tự nhiên nói anh ác độc là sao??? - Chứ còn gì nữa. Anh thổi qua đời em làm em điêu đứng không biết bao nhiêu lần. Em sắp ngã khuỵu vì anh luôn đấy. Thấy ghét. - Ô! Thế em không biết là em cũng khiến anh chết lên chết xuống hàng trăm lần à? Phải gọi là điên đảo luôn ấy. - Nói xạo. - Ờ! Em không tin thì thôi… - Mà anh yêu em chứ? - Anh sẽ là chiếc lá duy nhất cùng em rời cành và đi cùng em về với cát bụi…Em biết thế là được. …………………………………... Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn nghe một điều. Rằng… Phải học cách hy sinh trước khi học cách yêu một người nào đó…