Insane
HomeTruyện Ngắn

Ngày gió không còn thổi lá bay

Posted at 06/10/2015
Vote: 138
ối xử tốt với ba tôi là đủ. Vì nói cho cùng, tôi cũng không thể sống mãi với ba, tôi phải lấy chồng và phải theo chồng. Ba cần một người phụ nữ bên cạnh và bầu bạn trong suốt quãng đời còn lại.

Tối nay ba dẫn tôi đi ăn nhà hàng cùng với dì. Tôi đã ngỏ ý muốn ba cho tôi dẫn theo boyfriend của mình. Tôi muốn ra mắt người yêu với mẹ tương lai. Tất nhiên ba đồng ý. Tôi biết ba cũng rất quý Kem Lạnh của tôi. Hihi…
Đáng lẽ chúng tôi sẽ đi cùng nhau tới nhà hàng, nhưng Kem Lạnh có việc đột xuất nên phải tới sau. Tôi hơi buồn một chút nhưng rồi cũng chẳng để ý gì. Miễn cậu ấy tới là được. Ngồi đối diện với ba và dì, tôi thấy mừng cho ba vì đã tìm được một người phụ nữ tốt. Tôi cảm giác ba cũng rất thương dì. Cũng phải, hai người tìm hiểu nhau được vài năm rồi. Thế mà giai đoạn gần đây tôi mới biết. Ba giấu tài thật. Nhưng tôi không dám trách ba, có lẽ ba nghĩ cho tôi nên mới làm thế. Một lần thất bại trong tình cảm đã khiến cho ba phải e dè và thận trọng hơn rất nhiều.

Đã trễ gần 30 phút, tôi vội vàng cầm điện thoại nhấn nút gọi Kem Lạnh. Anh chàng này không biết làm gì mà lề mề thế nhỉ???

- Alo!
- Cưng à. Anh tới rồi này. Em ngồi chỗ nào thế?
- Ghét anh ghê luôn. Em ngồi ở khu A, bàn gần hồ cá ấy. Anh thấy em chưa?
- Uh… Anh thấy rồi. Anh…

Tít…tít…tít…

Sao bỗng nhiên lại cúp máy giữa chừng thế nhỉ? Tên này càng lúc càng quá quắt mà.

Nhưng 10 phút sau tôi vẫn không thấy Kem Lạnh xuất hiện. Ba và dì nhìn tôi đầy thắc mắc, còn tôi thì ngại chết đi được. Cậu ấy đang giở trò gì thế nhỉ???

Tôi tức giận bấm nút gọi. Nhưng kết quả trả về lại là câu nói muôn thưở: “Thuê bao quý khách…”

Trong phút chốc tôi thấy có cái gì đó không ổn đã xảy ra…

Và tối hôm đó Kem Lạnh không đến…

Vài ngày sau…

- Chúng ta chia tay đi.

Tôi đứng hình. Suốt cả tuần nay Kem Lạnh cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Và khi xuất hiện thì cậu ấy giáng thẳng một câu đầy lạnh lùng như thế vào mặt tôi. Vậy là sao???

Tôi không trả lời. Người tôi cứng đơ ra và chẳng còn chút sức sống nào cả. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi đang rất tốt mà. Chẳng có lý do gì để Kem Lạnh phải nói ra câu đó cả.

- Yêu thế là đủ rồi. Tôi chán cậu rồi. Kết thúc đi. Chỉ vậy thôi. Chào.

Một tình yêu kéo dài nửa năm trời, trải qua biết bao khó khăn thử thách đã được cậu ta khép màn lại bằng một câu nói vô cùng dễ dàng. Tôi không còn có thể nói thêm được điều gì nữa. Mọi thứ bỗng chốc tồi tệ đến kinh khủng. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Kem Lạnh vô tình bỏ tôi lại và thản nhiên bước đi. Tôi không biết điều gì đã khiến cho cậu ta làm như vậy. Nhưng tôi biết là mình đang rất rất đau…Rất rất đau…Níu kéo làm sao được nữa khi cậu ấy đã nói rằng cậu ấy chán tôi rồi. Chán một con người mà giống như chán một món ăn vậy ư??? Ôi thật là…

Chia tay là thế này sao???
………………………………..

Một tuần! Đó là khoảng thời gian mà tôi chẳng khác nào một xác chết. Không ăn, không ngủ, không nói năng gì, chỉ biết nằm và khóc. Khóc như một con ngốc khi bị người mình yêu ruồng bỏ.

Chuyện chúng tôi chia tay đã trở thành một đề tài quá sức nóng hổi với tất cả mọi người trong trường, cũng giống như hồi đầu chúng tôi công khai chuyện tình cảm. Lúc chúng tôi bắt đầu, những kẻ ác miệng đã nói tôi gặp may mới vớ được coolboy, họ nói rằng tôi chỉ là một con búp bê xấu xí lạ mặt được hoàng tử để ý nhưng cuối cùng cũng sẽ bị vứt xó. Và lúc chúng tôi kết thúc, họ lại tiếp tục bàn tán lại, và những kẻ ác miệng được dịp cười thích chí khi lời chúng nói trở thành sự thật. Cuộc đời sao có những lúc phũ phàng vậy nhỉ??? Tôi yếu đuối thế này thì làm sao có thể vượt qua được đây???

Sao mà tim vẫn đau thế này…

Ngày 12.8.2012

Mình thấy thật tệ. Trái tim mình đau từng đợt khi nghĩ rằng cô ấy đang khóc vì mình. Làm sao mình có thể xấu xa đến mức này được chứ??? Làm sao mình có thể khiến người con gái mình yêu thương phải chịu tổn thương nhiều đến thế???

Nhưng mình không thể làm gì khác hơn…

Cái ngày kinh khủng ấy vẫn luôn dày vò tâm trí mình. Tại sao lại cứ diễn ra sự trùng hợp theo kiểu đó chứ??? Mình đã gần như chết lặng khi nhìn thấy mẹ đang ngồi cùng ba của Hột Mít. Quá trớ trêu khi người dì mà bấy lâu nay cô ấy khoe với mình chính là người sinh ra mình.

Lần đầu tiên mình phải quyết định một sự lựa chọn khó khăn như vậy. Một sự lựa chọn đáng nguyền rủa nhất khi phải chọn giữa tình yêu của bản thân và tình yêu của người cho mình sự sống. Nhưng dù sao đi nữa thì mình cũng không có quyền cướp đi hạnh phúc của mẹ. Mình nghĩ mẹ đã rất khó khăn mới có thể tìm thấy tình yêu mới. 15 năm chung sống với ba là 15 năm đầy nước mắt của mẹ. Ba quá độc đoán và tàn nhẫn, ba đã khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải xa lánh mình. Đó là lý do tại sao mình đã mỉm cười hạnh phúc trong ngày ba mẹ ly hôn. Lúc mẹ xách va li ra đi, mình đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào để không làm mẹ vướng bận. Những đêm nằm nghe mẹ khóc khi ôm
1 ... 456789
ĐẾN TRANG
Ngày gió không còn thổi lá bay Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Ngày gió không còn thổi lá bay

  • CÙNG THỂ LOẠI

    I'm online I'm online
    Nếu muốn ly hôn hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh Nếu muốn ly hôn hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh
    Đặt gạch cho tình yêu Đặt gạch cho tình yêu
    Estupendo Estupendo
    Hội những chàng trai ngốc xít Hội những chàng trai ngốc xít

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Vịt ơi ! Vịt ơi ! (Truyện Ngắn)
    Em yêu anh, được không? Em yêu anh, được không? (Truyện Ngắn)
    Trú chân ở Thiên Đường Trú chân ở Thiên Đường (Truyện Ngắn)
    Cấp Visa cho trái tim Cấp Visa cho trái tim (Truyện Ngắn)
    Ốc nhỏ Ốc nhỏ (Truyện Ngắn)
    C-STAT