em tranh thủ lúc rảnh rổi ngồi đan len, anh thích lắm. Anh nhìn người con gái khéo tay mà ước gì là bạn gái anh. Nhưng dù vậy anh vẫn không thể làm gì cả ngoài việc tranh luận suốt ngày về công việc…”
Anh đã yêu đơn phương nó hơn một năm rồi sao! Anh kể về những cuộc tình trước khi nó xuất hiện và những sự khác nhau trong cảm xúc của anh dành cho nó với tình cảm cho những người trước nó. Nó được toàn quyền là người quan trọng nhất trong tim anh. Còn nó thì chết lặng với những dự định không thể mở lời.
Anh đã đặt rất nhiều hi vọng vào nó cũng đã tự bắt mình thay đổi nhiều hơn vì nó. Nhìn sự hồ hởi đáng yêu của một người yêu đơn phương khá lâu đang háo hức vui mừng vì tình yêu được đáp lời, nó làm sao có thể thốt ra những lời làm tan nát một trái tim vừa mới biết hạnh phúc sau những đau khổ triền miên. Làm thế nào đây? Anh sẽ như thế nào khi biết điều nó định nói ra? Và nó có vui không khi nhìn thấy anh sụp đổ hoàn toàn? Sao cuộc sống của nó lại lắm những câu hỏi như vậy? Nó không thể nghĩ nhiều hơn nữa khi đôi môi cảm nhận sự nồng ấm của một đôi môi khác, khi mái đầu đã tựa vào ngực anh. Một vòng tay ấm áp đã giữ chặt lấy nó. Nhưng nó nhận thấy một sự bình yên đến kỳ lạ khi ở trong vòng tay đó, sự bình yên luôn trốn tránh nó dù nó cố gắng kiếm tìm mấy tháng nay. Nó mặc kệ tất cả những câu hỏi không lời giải kia, vòng tay ôm lấy anh vì nó thật sự cần được che chở, được giải phóng khỏi những ách tắt của chính nó bằng tình cảm không bờ bến của anh.
“Còn chị ấy thì sao anh?”
“Anh đã nói chuyện với người lớn gia đình ấy, và họ chấp nhận để tụi anh chia tay, và cũng chấp nhận không can thiệp vào chuyện sau này anh yêu ai. Cô ấy cũng chấp nhận một kết thúc vì biết rằng không thể nào níu giữ khi tình anh đã dành cho em”
Trong tình yêu, những điều vốn dĩ là vô lý đều trở nên có lý, những điều rõ ràng bất công đều trở nên công bằng vì tất cả đều được soi sáng bằng lý lẽ của con tim.
“Có một người con gái từng lừa gạt tình cảm của anh và anh đã đau khổ rất nhiều khi biết người ta chỉ xem anh là người thay thế sau khi chia tay người yêu. Anh không sợ sẽ lặp lại sai lầm đó sao?”
“Khi đó là người ta tự tìm đến với anh. Còn bây giờ là anh tự nguyện tìm đến em. Dù cho sau này có đau khổ thì cũng là anh tự chuốc lấy nhưng dù sao anh cũng đã từng hạnh phúc bên em lúc này.”
“Nếu bây giờ em nói yêu anh là nói dối. Em mới chia tay người yêu nên chưa thể yêu anh ngay được dù đã có lúc em ước gì người yêu em là chính anh. Nhưng em sẽ cố gắng chấp nhận anh và hi vọng là sau này em sẽ có thể yêu anh thật sự.”
“Với anh như vậy là đủ. Anh không cần gì hơn nữa chỉ như vậy là đủ rồi”.
Nhu nhược là bản chất tiềm ẩn của con gái và cũng không ngoại trừ nó. Nó chấp nhận tình yêu đó và cũng rất mong sẽ có thể đáp trả anh vào một ngày nào đó.
Ngồi cùng anh trên bờ biển mà ánh mắt cứ nhìn về phía xa xa nơi bắt nguồn cho những con sóng. Sóng trên mặt biển hay là sóng trong lòng nó. Sự rung động mang tên anh cứ lần lượt ập vào con tim nó, nhưng nhũng sự trách móc, mỉa mai của người khác cũng triền miên như sóng biển. Nhưng chỉ cần gục đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực anh thì đã không còn chổ cho những sự lo lắng kia. Anh thật diệu kỳ như một thứ thần dược đã xua tan hết những bộn bề chất chứa trong lòng nó. Lúc nào cũng là anh ở bên nó trong những lúc nó mệt mỏi. Lúc nào cũng là anh đẩy lùi những ưu tư, sầu muộn của nó. Lúc nào cũng là nó vì anh mà thấy vui. Vậy mà duyên cớ gì mà bấy lâu nay nó không cho phép mình rung động vì anh.
Bây giờ nó đã hiểu được vì sao lại có những giọt nước mắt rơi trong lần đầu tiên anh hôn nó. Cũng là anh thấy đau đớn cho những gì mà anh biết sẽ chắc chắn xãy ra với nó một khi nó biết là có một tình yêu luôn luôn dành cho nó trong anh. Nó đếm lại những lần nó cười với anh, những lần nó không hiểu nổi mình vì anh, những bình yên trong lòng vì có anh. …..Và nó đã có thể đặt tên cho tất cả những tâm tư trong lòng nó vì anh. Đó là một chữ “yêu”.
Lúc này đây, nó muốn nói với Scarlett một điều là “nó đã hơn cô ở chỗ biết dừng lại đúng lúc để đón nhận yêu thương thực sự chứ không như cô chìm đắm quá lâu trong ảo tưỡng để rồi đánh mất Rhett mãi mãi”.Ashley là ảo mộng của Scarlett, nhưng đối với nó mong ước về tình yêu vĩnh hằng là thật. Nó hy vọng đã tìm được mục tiêu đó, và cũng hy vọng tình yêu đó chính là anh.