Ngày đầu tiên không có hắn nó nhẹ nhõm, thư thái tinh thần. Ngày thứ hai, nó tâm sự với anh như một thói quen về những sự hụt hẫng trống rỗng trong lòng nó. Nó chỉ tâm sự chuyện này với anh vì chỉ có anh đủ sâu sắc để nhận ra mối ưu sầu của nó vì hắn bấy lâu nay. Nó chia tay tình yêu đau khổ và mệt mỏi đó để thấy tâm hồn bình yên, để giải quyết những sự hỗn độn trong tâm trạng của nó mấy tuần qua, để tạo điều kiện cho một người khác đến với nó, một người nào đó tốt với nó như anh. Rồi nó được chuyển sang làm ở cơ sở mới và nói không với anh. Không tâm sự, không cãi vã, không gặp gỡ, không làm việc cùng nhau, không chãnh chọe chê bai nhau, và cũng không còn những lời nói ghen tuông. Nó thấy an tâm về điều đó. Anh sẽ không còn bị nó làm phiền nữa cũng như không bị người con gái đó làm anh khó chịu hay bực mình. Anh có ơn với gia đình chủ, nên cô ấy tự cho mình cái quyền níu giữ anh. Nó cũng không biết anh có thực sự yêu cô ấy không nhưng nó nghĩ nó làm vậy sẽ tốt cho hai người.
Đó là ý nghĩ của nó khi quyết định nhưng cuộc đời không đơn giản như nó nghĩ. Một tuần trôi qua nó vẫn đợi người yêu nhận ra tình yêu dành cho nó mà giữ nó lại. Nhưng đã không có chuyện gì xảy ra. Rồi hai tuần, nó không muốn chờ đợi nữa nhưng sự trống trải hụt hẫng thì vẫn còn. Và nó đã kết thúc một đoạn ký ức về hắn. Còn anh, nó đã không biết mình mong muốn gặp anh nhiều như thế này. Cố gắng tìm cách quay về thường xuyên với lý do công việc nhưng chủ yếu là chỉ để nhìn thấy anh dù không dám nói chuyện nhiều với anh. Một thói quen xấu rất khó mà từ bỏ, và thói quen tìm niềm vui nơi anh cũng vậy. Nhưng cuối cùng nó cũng có thể làm được dù rất khó chịu. Có một party nho nhỏ dành cho nhân viên, nó gặp lại anh. Có vẻ như anh hơi thiếu ngủ, đôi mắt lờ đờ mất sức sống. Nó đã uống rất nhiều với hy vọng có phút bình yên trong lòng không nghĩ ngợi đến ai, chuyện gì. Lần đầu tiên nó uống nhiều như vậy nhưng cũng là lần đầu tiên nó thấy mình tỉnh táo đến vậy. Hơi men trong người nó không cuốn trôi hết những nỗi buồn của nó mà trái lại nó như muốn nghẹt thở vì những nổi lòng chất chứa. Nó đủ tỉnh táo để nhận thấy anh có đôi lúc trộm nhìn nó và cũng có đôi lúc lén đập nhẹ nắm tay lên ngực.
Anh đưa nó về trong đêm. Ánh đèn đường ở cổng nhà nó soi vào gương mặt anh tái ngắt. Anh đứng lặng hồi lâu, với gương mặt bần thần. Nó bông đùa vài lời rồi quay bước vào nhà. Nhưng một bàn tay ấm áp giữ nó lại. Anh giữ chặt nó trong vòng tay trước sự ngỡ ngàng, bất ngờ của nó. Cứ đứng yên trong vòng tay anh hồi lâu nó vẩn không biết là tình yêu lại đến với nó từ giây phút đó. Đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi quay mặt đi. Anh nôn thốc tháo vì đã uống quá nhiều với cái dạ dày trống rỗng. Bất giác bàn tay nó lại giữ chặt tay anh. Nó muốn làm gì đó giúp anh, nó muốn anh đứng vững vàng hơn, hay là muốn giữ anh bên cạnh? Nó không biết, chắc là do hơi men trong người nó. Nó chỉ biết là tình yêu của anh đã hoàn toàn thuộc về nó. Nó đủ tỉnh táo để biết rằng nơi khóe mắt anh có vài giọt nước chỉ chờ rơi và có lẻ đã rơi khi ánh mắt anh không còn dừng lại nơi nó.
Hai ngày rồi ba ngày sau đó nó cố tránh mặt anh. Nó không dám đối diện với ánh mắt đó. Nó suy nghĩ rất nhiều, dường như nó sợ điều gì. Nó sợ cả anh và cô ấy. Nhưng đôi lúc nó lại vui vì người đó là anh. Rốt cuộc là buồn hay vui về những diễn biến xảy ra đêm đó. Nó cũng không biết tại sao lại có sự mâu thuẫn đó trong lòng nó…
Là nó sai ư khi để anh gần nó khá lâu?
Là nó sai ư khi để cho anh là chỗ dựa của nó, khi nó cố gắng tìm niềm vui trong công việc?
Là nó sai ư khi anh yêu nó mà nó không xác định tình cảm dành cho anh?
Còn cô ấy sẽ ra sao? Ôi sao không lúc nào đầu óc nó được nghỉ ngơi? sao nó cứ mải chìm đắm trong những tâm trạng kỳ lạ. Nó đâu muốn điều đó. Bây giờ nó lại muốn được thảnh thơi. Đúng rồi nó sẽ không yêu nữa, không cần phải suy nghĩ nửa, không còn những căng thẵng hay áp lực nữa. Nó sẽ nói với anh. Phải nói, nó phải nói.
"Cô bé của anh. Đừng như vậy em nhé. Hãy để anh là nụ cười của em. Hãy để tình yêu này lớn đần bên em vì nó mãi mãi thuộc về em. Gần một năm bên cạnh em đã cho anh hạnh phúc. Anh biết vui cùng em,buồn cùng em, cũng biết ghen vì em, biết tìm cơ hội để gần em. Dù ghét anh đi nửa cũng đừng rời xa anh nha em. Nữa tháng qua là thời gian anh cảm nhận được sự trống vắng khi không có em bên cạnh. Sự trống trải cô đơn lớn nhất mà anh từng có".
"Bao lâu rồi anh? từ khi anh nhận ra anh yêu em"
"Một năm rồi em à. Sau khi anh nhận lại công việc này ba tháng. Ba tháng làm việc cùng em, cười nói, cải vã với em. Anh biết chờ đợi mỗi tối em đi làm, chờ để được thấy em cười, chờ để thấy thời giờ không trôi vô vị. Nhưng khi em xuất hiện thì cũng đồng thời xuất hiện hắn. Niềm hớn hở khi nhìn thấy em chưa được mấy giây thì lại phải đối mặt với sự ghen tuông, đố kỵ. Anh đố kỵ với tất cả những người con trai thân với em. Những người con trai đó đã san sẻ em với anh, kể cả hắn. Ngồi nhìn