iờ em chỉ muốn được say, em muốn say để không biết mình là ai, để quên hết những ký ức vẫn còn lưu giữ bóp nghẹt lấy em từng ngày…’’
Cây bút anh mang đến cô đặt lên cửa sổ cạnh nơi cô ngồi.
Lấy chiếc bút tự mình mua ngày xa anh cô viết vào trang giấy trắng.
‘’Anh biết không? Cả tối nay em đọc lại những đoạn nói chuyện trên YM của anh và em. Thời gian yêu thì quá ngắn ngủi mà đã vội nhuốm màu khổ đau. Thời gian chúng ta là những người bạn, gọi Tôi xưng Cô thì lại là những tháng ngày hạnh phúc, những tiếng cười sảng khoái. Em bỗng tiếc nuối những tháng ngày đó. Anh đã luôn là một người bạn tuyệt vời của em. Vậy mà em lại đi đánh đổi lấy một thứ tình yêu mong manh và dễ vỡ đến thế. Em cũng không dám hối hận vì những điều đã làm.
Nếu như thời gian có quay trở lại em vẫn sẽ là em gái anh thay vì là người yêu anh. Chỉ tiếc là cuộc đời này không có hai chữ ‘’nếu như’’, chúng ta giờ sẽ chỉ là những người xa lạ gặp mà như vô hình. Anh sẽ sống cuộc đời của riêng anh. Em cũng sẽ có cuộc sống của riêng em. Em sẽ trở về với nơi thân thuộc ấy, chúng ta sẽ sống cùng trong một thành phố, những nơi anh đến có thể rất gần nơi em ở nhưng chúng ta sẽ giống như những đường thẳng song song, rất gần nhau đấy nhưng không bao giờ chạm vào nhau được nữa.
Một ngày nào đó em sẽ tìm được người yêu em nhất để em viết yêu thương cho người đó từng ngày.’’
Chuyến tàu đêm đưa cô vào giấc ngủ trở về nhà. Nơi ấy có gia đình, những người ruột thịt vẫn đang ngóng chờ cô trở về.
Cơn mưa đã tạnh. Trời lại hửng nắng, cầu vồng đang dần hiện rõ trên nền trời. Cô gấp chiếc ô lại , bóng dáng người đàn ông đó đã mất hút khỏi tầm mắt cô từ lúc nào mà cô cũng không biết nữa.
Một chiếc lá đã úa màu rớt xuống.
Đâu đó trong quán cafe nọ, một người đàn ông có thân hình vạm vỡ treo chiếc áo mưa của mình lên giá để mũ. Anh nhìn cô gái mặt ửng đỏ lên vì nước mắt hay vì do chai bia chỉ còn một nửa trong tay. Một giọng trầm ấm cất lên: