, những tia sáng lấp lánh cả mồ hôi trên gò má, ánh mắt xa xăm không hẳn hướng về phía ban công, chênh chếch… Phía sau cậu là cả một khoảng trời ngập trong màu xanh rất quen mà rất lạ…. Và cả những vụn mây vo tròn nơi một góc trời. Đúng rồi, màu xanh ấy là màu trời đọng trong mắt cô bé mà Phong Anh vẫn thường tình cờ bắt gặp, nơi những phút hiếm hoi “dừng lại để thở”. Một màu xanh rât đặc biệt, rất trong và rất mát. Cậu muốn nói với Lam Anh điều đó, trước khi cô bé đi và muốn nói nhiều hơn thế nữa…
Rằng : Cậu sẽ đợi những niềm vui bừng sang trong đôi mắt ấy.