cũng chẳng ngắn. Là nhỏ tự tin quá chăng? Hay là do ngay từ đầu nhỏ đã biết trước kết quả là thế nên không chịu cố gắng?... Hôm nay, chỉ 1 câu nói của hắn thôi mà nước mắt nhỏ đã chảy, đầu của nhỏ đã nhức, tim nhỏ đã đau. Thì ra, nhỏ thích hắn thật. Thích lắm í! Nhưng mà, ngay khi nhỏ biết cái điều ấy thì hắn đã làm tổn thương nhỏ mất rồi. Vết thương này… cần bao nhiêu thời gian mới lành được đây?
Nhỏ không xinh, nhỏ cũng không giỏi nhưng nhỏ có thể giúp hắn những lúc hắn gặp khó khăn, nhỏ có thể ngồi cười hoặc khóc hàng giờ liền khi hắn buồn. Hắn nào có biết nhỏ tỏ tình với hắn đâu phải do cá cược. Nhỏ nào có đem hắn ra chơi đùa bao giờ? Nếu như hắn biết sự thật thì… chắc hắn sẽ không đồng ý thích nhỏ đâu nhỉ? Hì, thế thì tội nghiệp cho nhỏ thật, vì nhỏ yêu đơn phương hắn mà…
Quân đứng ở xa nhìn nhỏ chạy đi, không níu kéo, cũng không chạy theo giữ nhỏ lại. Vì hắn biết nhỏ đang cần 1 không gian riêng. Vì hắn biết hắn lỡ làm nhỏ buồn rồi. Nhưng hắn biết làm gì bây giờ? Đời vốn không có chữ “ Nếu” mà cũng chẳng có cỗ máy thời gian. 1 đứa con trai tính tình vốn lành lạnh, lại ít nói, cũng chẳng biết bày tỏ cảm xúc như hắn thì biết làm gì cho nhỏ hết giận đây? Nhất là khi người làm nhỏ buồn không phải ai khác mà chính là hắn.
Hắn thở dài ngồi xuống ghế đá ven đường, nhớ lại 5 ngày qua. Những câu lúc nãy tất cả đều là nói dối. 5 ngày qua hắn vui biết nhường nào. Cũng là những ngày bình thường, 2 đứa cùng đến lớp thôi nhưng sao những ngày đó lại trở nên khác biệt như thế? Vì nhỏ là bạn gái hắn sao? Trong 5 ngày qua, mỗi ngày hắn lại thấy 1 con người mới ở nhỏ: lúc thì dễ thương, lúc lại hung dữ, lúc trầm tư, lúc náo nhiệt… Nghĩ đến đây Quân bất giác cười. Nhỏ có biết đâu là ngay từ đầu hắn đã biết nhỏ chẳng tham gia trò cá cược nào hết.
Từ trước đến giờ, hắn vẫn đinh ninh rằng mình rất hiểu nhỏ. Thế mà khi chuyện này xảy ra, hắn mới ngỡ ngàng là mình chẳng hiểu tí nào về nhỏ. Hiểu nhỏ mà làm nhỏ tổn thương ư? Hiểu nhỏ mà làm nhỏ phải rơi nước mắt vì hắn ư? Có lẽ hắn đã quá tự tin, quá kiêu ngạo để rồi chẳng thèm đoái hoài xem nhỏ nghĩ thế nào về hắn. Có lẽ… hắn cũng đã thích nhỏ mất rồi
“ Haizzz…”
Ban đêm, có 2 người ở 2 nơi khác nhau nhưng đều thở dài và nghĩ về người còn lại. Trong bóng tối, nghe đâu đây có tiếng nhạc ngân lên như nói lên tâm trạng của hai người đang nghĩ về nhau…
“ Muốn dẫn anh cùng đi dạo bước tắm nắng Đi hoàn thành ước mơ ấm áp trong tưởng tượng Thích điệu bộ đáng yêu của anh lúc ngang bướng Giống như ánh mặt trời vô ý rơi xuống Anh là kẹo bông trong lòng em Là giấc mơ ngọt ngào Cùng nắm tay nhau Đừng ai buông ra nhé Cùng nhìn về nơi xa Tiếp tục vui vẻ và hy vọng Mở ra đôi cánh chúng ta cùng tự do bay lượn Anh là kẹo bông trong lòng em Là giấc mơ ngọt ngào Có anh cả thế giới đều thay đổi Cho dù trời sắp sáng Có thể nào cứ thế này Tình yêu lặng lẽ nở rộ trong tim ta Cùng ước nguyện… “