i: “ Tới tối mày mới đi học mà. Tao chỉ đi 5 phút thôi, chắc chắn là 5 phút đó, nhanh lắm á!”
“ Thế thì đi nhanh để tao còn về. 5 phút thôi đó nhá, trễ hơn là tao bỏ mày lại rồi tự tìm cách về nghe chưa.” Quân cầm cặp nhỏ bỏ vào giỏ xe rồi chở nhỏ tới nhà sách
15 phút sau…
- Nhanh!!! Đã bảo là 5 phút cơ mà. Gần nửa tiếng rồi_ Quân nhìn vào đồng hồ rồi la lên
- Mới có 15 phút thôi, đâu ra nửa tiếng. Tao lựa không được, chọn giùm tao với
Thế là cả 2 đứa cùng ngồi lựa sách đến tận 30 phút. Cuối cùng nhỏ bị hắn mắng cho 1 trận tơi tả vì cái tội “ gây trễ giờ” . . .
Ngày thứ tư
- Nè, nếu giờ tao nói tao thích mày thật thì sao? Không phải là cá cược nữa_Nhỏ chống cằm hỏi Quân khi 2 đứa đang ăn kem
- Mày bị sốt à? Tự dưng lại hỏi thế?_ Hắn đưa tay sờ trán nhỏ, làm ra vẻ nghiêm túc
- Mày làm gì thế? Tao có bị sốt đâu, tao nói thật đấy chứ.
- Mày nói mà cứ như đùa ấy, làm sao mà mày thích tao cho được. Giỡn hoài
- Tại sao lại không được? Mày có phải tao đâu mà biết, xớ! _ Nhỏ ngúng nguẩy bỏ đi để lại hắn với bản mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì cả . . .
Ngày thứ năm
“ Rốt cục mình bị sao vậy nè trời???” Nhỏ chán nản gục đầu xuống bàn. Đã 5 ngày trôi qua kể từ ngày hắn nhận lời thích nhỏ. 5 ngày… ừ, nhanh thật đấy. Không hiểu sao mỗi ngày qua đi nhỏ lại thấy buồn thiu. Chỉ là yêu giả thôi mà, sao mà nhỏ lại “ tâm trạng” như thế chứ, lại còn hỏi hắn những câu ngu ngơ hết sức. Aaaaaaa…bực mình quá đi!!!
“ Mày, đi chơi không? Tao đang ở dưới nhà mày nè.” _ Hắn gọi đúng 5 giây để nói câu đó xong cúp ngay làm nhỏ ngây người 1 hồi
“ Sao mà linh quá vậy nè? Mới nhắc là tới liền à.” Nhỏ cầm vội cái áo khoác rồi nhìn ra cửa sổ. Quân thấy nhỏ thì cũng nhe răng cười rồi vẫy vẫy cái điện thoại. Nhỏ lại ngẩng người. Sau đó… nhỏ chạy thẳng vào toilet. Nhỏ áp 2 tay vào má rồi ra sức hất nước lên mặt. Không hiểu sao bây giờ mặt nhỏ thiếu điều còn đỏ hơn cả trái cà chua.
“ Ê, có đi không thì bảo. Kiên nhẫn của tao có hạn à nha!” Hắn ở dưới nói vọng lên
“ Biết rồi, tao xuống liền.” Nhỏ la lên rồi cũng chạy thẳng xuống nhà
- Đi đâu bây giờ? Mày chọn đi._ Hắn ngồi chễm chệ trên xe đạp, hếch mặt hỏi nhỏ
- Nhà sách đi
- Nhà mày còn chỗ để chứa sách hả? Suốt ngày nhà với sách, tao nghe tới phát hoảng luôn rồi!_ Quân đập ngay cái ý tưởng của nhỏ
- Thế thì dạo phố đi, lười đi chơi quá_ Nói rồi nhỏ nhảy tót lên yên sau mà ngồi
Quân “ đèo” nhỏ đi lòng vòng thành phố. Hết lượn qua chợ đêm lại tới phố ẩm thực và khu Phú Mỹ Hưng. Hết đi dọc sông Sài Gòn cùng với Nhà thờ Đức Bà lại đến đường Nguyễn Huệ ngắm cảnh… Sắp Valentine, ngoài đường đâu đâu cũng trang hoàng rực rỡ để đón lễ. Người người nắm tay nhau, nói cười vui vẻ càng làm rộn lên cái không khí tưng bừng. Tiết trời Sài Gòn vào đêm lạnh lắm, thế nhưng nhỏ vẫn cứ cười hi hi ha ha rồi chỉ trỏ lung tung cứ như lần đầu tiên tới chỗ này vậy ( bởi thế nên người đi đường cứ nhìn chằm chằm 2 người còn Quân thì chẳng biết giấu mặt vào đâu)
- Ê, ngày mai là Valentine đó. Nhớ mua quà tặng tao nha. Không có quà thì đừng có đi gặp mặt tao.
- Ơ, sao tao phải tặng quà cho mày? Tao với mày có yêu nhau đâu mà quà với cáp
- Tặng đi, dù gì thì tao với mày cũng yêu nhau trên danh nghĩa mà. Tặng nha, khỏi cần socola, tiểu thuyết cũng được_ Nhỏ cười toe toét
- Tốn kém quá, để tối về suy nghĩ. Mà nhắc mới nhớ tới hôm nay là ngày thứ 5 rồi còn gì? Còn 2 ngày thôi nhé. 2 ngày nữa là tao được tự do rồi, sướng quá đi!
Nhỏ bỗng dưng im bặt. Quân thấy lạ nên quay sang hỏi:
- Ủa, sao mày không nói gì hết thế?
- Không có gì, tại cảnh đẹp quá nên tao ngắm thêm chút. Mà…thật à? Mày thật sự mong muốn 2 ngày kia trôi qua nhanh à?_ Nhỏ cười chua xót hỏi hắn
- Ừ, thật mà. 7 ngày gì đâu mà dài như 7 năm á, tao còn muốn nó trôi nhanh thiệt là nhanh kìa
- Thôi đi về đi, cũng trễ rồi_ Nhỏ chỉ nói thế rồi đi lại chỗ chiếc xe đạp.
Suốt cả đoạn đường về, 2 đứa chẳng nói với nhau câu nào. Gần tới nhà, nhỏ đột nhiên nhảy xuống xe nhìn hắn rồi nói:
- Thôi thì, xem như tao mượn mày 5 ngày thôi nhé! 2 ngày kia xem như bỏ. Thế nào? Chắc bây giờ mày vui lắm nhỉ? Không còn phải giả làm bạn trai của tao nữa cơ mà. Mà bỗng nhiên tao cũng vui thay cho mày đấy Quân ạ. Phải chi tao nhận ra điều này sớm hơn chút nữa nhỉ?!_ Ánh đèn vàng vọt chiếu lên gương mặt nhỏ làm những giọt nước mắt đang chực chờ chảy ra lấp lánh như thủy tinh
Rồi bất chấp xe cộ trên dường, bất chấp những giọt nước mắt gần như chảy dài trên má… nhỏ bỏ chạy. Bỏ lại hắn đứng ngơ ngác cùng câu nói đó, nhỏ gắng sức bỏ chạy. Sự thật phũ phàng quá, nhỏ chỉ còn cách chạy trốn điều đó mà thôi.
Những ngày qua, nhỏ biết hắn không vui vẻ gì trong chuyện này thế nhưng nhỏ vẫn bỏ qua, xem như đó là chuyện bình thường. Vì nhỏ đã nghĩ chỉ cần sau 7 ngày thì nhỏ có thể làm cho hắn thích nhỏ thật. 7 ngày, 168 giờ, 10080 phút, 604800 giây… Không dài mà