pacman, rainbows, and roller s
HomeTruyện Ngắn

Hotboy của tôi – Kawi

Posted at 06/10/2015
Vote: 2
đón sinh nhật một mình…Ba tiếng trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy. Điện thoại đổ chuông, tôi không kịp nhìn số gọi đến mà chỉ vội nhấn nút chấp nhận cuộc gọi:

- Alo! Đạt à? Sao…

- Alo mày hả? Có chuyện lớn rồi! Mày đang ở đâu đấy???

Ngọc chở tôi đến một quán bar lớn, nơi mà giới học sinh thượng lưu của trường vẫn hay tụ tập chơi bời. Trong đầu tôi lúc này không còn gì cả, chỉ văng vẳng những lời của nhỏ bạn. Người tôi toát mồ hôi, tim đập như nhảy múa. Và sau khi len lỏi qua mấy gian phòng với đủ loại đèn điện và nhạc nhẽo, tôi đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt. Người đó không phải là bạn trai tôi sao? Vậy thì lý do gì để cậu ấy ôm một người con gái khác mà không phải là tôi?

..........

Chúng tôi chia tay như vậy đã được hơn một tuần. Mọi thứ diễn ra êm đẹp hơn tôi nghĩ. Có lẽ Hà Nhi này đã quá tự tin vào bản thân, cho rằng những gì là của mình thì sẽ mãi là của mình. Sai lầm của tôi chính là chỉ biết cầm lấy chứ không biết nắm giữ. Việc Đạt không còn mặn mà với mối quan hệ này có lẽ lỗi phần nhiều thuộc về tôi. Tình cảm sẽ nguội lạnh theo thời gian, và khi tôi hạnh phúc vì biết mình đã thực sự thích cậu ấy thì hình bóng tôi trong trái tim Đạt cũng mờ nhạt mất rồi. Không nắm lại kịp…

Đạt là hotboy. Từ lâu tôi đã quen béng đi sự thật đó. Tôi quên rằng cậu ấy không phải là một thằng nhóc bình thường như những thằng bạn xung quanh tôi. Đạt quá hoàn hảo và có quá nhiều người để ý. Chính điều đó cũng phần nào tác động đến cách sống và cách suy nghĩ của cậu ấy. Thay người yêu như thay áo, ăn chơi xa hoa, tiêu tiền như nước,…là những đặc điểm mà hầu hết các chàng trai được gắn mác hotboy đều có. Vậy mà tôi cứ luôn nghĩ cậu ấy là một người bình thường. Tôi sai rồi. Sai thật rồi. Một đứa con gái bình thường như tôi thì làm sao níu được bước chân hào hoa của cậu ấy. Có chăng chỉ xảy ra trong chuyện cổ tích ngày xưa mà thôi.

Một buổi sáng đẹp trời, tôi mở mắt và nhìn ra cửa sổ. Cuộc đời vẫn rất đẹp, mọi thứ vẫn đang sống rất tốt. Cớ sao tôi phải buồn phiền nhiều về thứ đã không còn thuộc về mình? Đừng thích hotboy! Đó là những gì tôi rút ra được từ chuyện tình dở dang của mình. Làm người bình thường và yêu người bình thường có lẽ sẽ tốt hơn. Tuổi teen có quá nhiều mơ mộng mà không biết rằng cuộc đời vốn dĩ rất thực tế. Tôi đã bớt đi sự mơ mộng và thay vào đó là một chút gì đó bản lĩnh hơn. Mất Đạt, mất đi một tình yêu gà bông là một điều tiếc nuối. Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua đi…Và tôi vẫn còn cả một tương lai tuyệt vời trước mắt. Cố lên nào Hà Nhi!

Một tháng sau:

Tin tin…

Âm thanh báo hiệu có tin nhắn làm tôi giật mình.

Mở máy ra…số điện thoại không có trong danh bạ nhưng tôi đã thuộc lòng từ lâu…

“Cho mình xin lỗi!”

Bất giác tôi thấy lòng mình vui vui. Không phải vì đã nhận được lời xin lỗi muộn màng từ Đạt mà vì tôi biết rằng cả hai đã thực sự nhận ra lỗi sai của chính mình. Đặt điện thoại lên bàn, tôi tiến ra phía ban công và nhìn lên bầu trời. Mây thật đẹp, nền trời thật xanh. Trái tim bé bỏng của tôi cũng như bầu trời sau cơn mây mù, đã có thể tươi cười trở lại.

“Tình yêu à! Chờ tao lớn nhé! J”

HẾT
12
Hotboy của tôi – Kawi Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Hotboy của tôi – Kawi

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Luôn cạnh em ! Luôn cạnh em !
    Điều bất ngờ nhất trong cuộc đời Điều bất ngờ nhất trong cuộc đời
    Gió nói với em là Je t’aime Gió nói với em là Je t’aime
    Phố Mùa Đông Phố Mùa Đông
    Thầy sẽ luôn dõi theo con đường mà chúng tôi đi Thầy sẽ luôn dõi theo con đường mà chúng tôi đi

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Tết, anh lại không về Tết, anh lại không về (Truyện Ngắn)
    Đi đường vòng để gặp nhau Đi đường vòng để gặp nhau (Truyện Ngắn)
    Gió nói với em là Je t’aime Gió nói với em là Je t’aime (Truyện Ngắn)
    Socola trái mùa Socola trái mùa (Truyện Ngắn)
    Điểm Tựa Điểm Tựa (Truyện Ngắn)
    C-STAT