ời gian. Đúng hơn là cho thời gian xóa nhòa tất cả. Dù gì đi chăng nữa tôi sẽ luôn ở bên em, đón lấy em và những nỗi đau của em trong vòng tay này.
Chỉ mong kí ức buồn sớm phôi phai rồi chìm sâu vào quên lãng...
***
Thấm thoát sáu năm đi qua, hoàng hôn, vẫn bờ sông ấy, cát bụi đã nhuốm màu thời gian còn dòng sông vẫn lững lờ trôi về hướng mặt trời. Em nắm tay tôi, dựa đầu vào vai tôi, đứng trên một thảm cỏ xanh mướt mượt mà. Bé Na và bé Bi chạy lon ton đuổi bắt nhau vòng quanh chúng tôi, miệng bi bô những câu hát đồng dao ngọng nghịu. Hai đứa mệt quá, sà vào ôm chân tôi. Bé Na ngô nghê hỏi tôi:
- Bố ơi! chân này của bố khác chân kia, có cái gì lồi ra này.
Em quay sang nhìn tôi, nhìn con chan chứa yêu thương, miệng nở một nụ cười. Tôi nắm tay em chặt hơn, vui vẻ trả lời con:
- Đó là dấu tích hạnh phúc mẹ con mang đến cho bố đấy.
Bé Bi đứng mỏi chân, rớn người với lấy tay tôi:
- Bố của con, bố bế con lên, con đi tàu vũ trụ.
- Bố của chị cơ! Bố ơi! Con cũng muốn đi tàu vũ trụ - Bé Na nũng nịu.
- Bố của cả hai con... Hai con là thiên thần của bố mẹ.
Tôi hai tay bế hai đứa lên, xoay vòng nhanh dần, chúng la hét vì vui sướng... Tôi yêu những giây phút này, yêu tiếng cười những đứa trẻ, yêu ánh mắt dịu dàng của em.
Tôi nhớ trước đây tôi có vẽ bức tranh cùng em ngắm hoàng hôn, nhưng hiện tại tươi sáng, bình yên hơn quá khứ, có lẽ tôi về phải vẽ thêm vào bức tranh ấy hai thiên thần bé nhỏ của tôi, rồi tô vào khung trời ảo vọng kia màu của yêu thương và hạnh phúc.