ơi... anh không đc chết ... - Em nghe anh nói .. chính anh.. chính anh đã gây tai nạn cho em .. - Không ! - Anh cứ nghĩ mình bên em chỉ là một trách nhiệm, nhưng anh không ngờ mình yêu em nhanh đến thế ... - Không mà ! Ko ... !!! - Anh rất muốn bên em, chưa bao giờ em trở thành gánh nặng cho anh cả, đó là một niềm hạnh phúc.. 3 năm rồi , nhìn em sống với cuộc sống mù loa ấy, anh rất đau.. anh đã cố gắng tìm kiếm người hiến mắt cho em .. và anh đã tìm đc .. chỉ tiếc là khi mắt em sáng lại, anh không kịp .. không kịp nhìn thấy niềm vui ấy .. - Em không cần, không cần gì hết .. chỉ cần anh là đc .. Em mù suốt đời cũng đc .. Đừng bỏ em ... - Khi anh đi .. hãy lấy mắt anh .. - Không.. không ..! - Anh yêu em... và .. anh trả lại ánh sáng cho em... em sẽ sống tốt mà.. anh .. anh .. - Không... Hiếu ...
Những tiếng gào thét nhói lòng , những tiếng than khóc .. Chúa ạ ... đời là thế sao..??
...........
1 năm sau..
“Hiếu , hôm nay em dậy sớm nhá ... hôm nay anh không phải gõ cửa phòng đánh thức em dậy, đến lượt anh ngủ muộn rồi . Tóc em dài ra rồi đấy , anh thích con gái tóc dài mà phải không ? Hôm nay em nấu bữa sáng cho bố mẹ, bố mẹ vui lắm ... chỉ có anh là chưa đc 1 lần ăn gì do em nấu ,tòan là anh nấu cho em .. Anh biết anh nấu tệ lắm ko . Lớp học kết thúc sớm, giảng viên vui tính lắm , hay chỉ bảo cho em .. Học hành không vất vả lắm nhưng đời sinh viên thì rất vui .. Em nhớ có lần anh kể với em ngày anh còn học bên Luân Đôn .. , lúc đấy em đã thích ở kí túc xá rồi ... Tuần sau em chuyển lên kí túc xá anh ạ .. Em vừa ra biển .. em nhớ anh quá . Em đã không khóc nhiều đâu .. anh đừng lo anh nhé ! Em nhớ .. giá như có anh bên cạnh , biển hôm nay lạnh lắm .. từng có nước mắt ai ... 1 năm rồi .. em đã sống .. không có anh .. không dễ như em tưởng. Ngày mai em về thành phố rồi, sẽ lại tất bật , nhưng vẫn dành 1 ít thời gian nghĩ về anh .. em hứa ...