ũng không thể có được. Thay vì học cách cố chấp sao không học cách chấp nhận, từ bỏ? Chẳng có gì là mãi mãi hết... Nỗi đau – liệu có thể theo được con người ta cả đời???
Trong khoảnh khắc người chủ trì hôn lễ tuyên bố chú rể đeo nhẫn cho cô dâu, cô thấy anh khẽ chần chừ, đảo mắt khắp một vòng hội trường. Chẳng ai hiểu anh đang làm gì, đang tìm ai. Ngay cả cô cũng không hiểu. Chỉ đến khi đôi mắt ấy tìm thấy cô trong một góc khuất nhất, nó mới chịu dừng lại. Anh khẽ gật đầu, nhìn cô mỉm cười, trong đôi mắt có ánh lên đôi chút cảm kích rồi sau đó mới chính thức trở thành chồng người ta.
Âu Lệ ngồi đó một phút bất động, có cảm giác như trong đầu lại vỡ ra nhiều thứ. Một giọt nước trong suốt từ khóe mắt chảy xuống lọt vào trong miệng nhưng lại có vị ngọt lạ thường...
- Anh sẽ đợi em chứ? - Uh - Đợi đến bao giờ? - Đến khi em trở về.