vào lòng mình bỗng muốn bảo vệ, muốn chở che trở lại như… một cô em gái bé bỏng:
- Em còn yêu anh? - Em…còn - Sao không hỏi anh lý do rời xa em? - Em không muốn biết - Vì anh “ Hết Yêu” em, chính anh cũng không điều khiển được nhưng….. - Thương hại đúng không Huy? - Nhất định phải là anh sao? - Em không biết! - Ban nãy, em muốn người đến với em là anh hay chàng trai mới quen? - Em…
Đan ngước mắt lên, kịp nhìn thấy có một chàng trai cao 1met85 đang đứng lặng nhìn cô trong vòng tay Huy. Trên gương mặt kia là mưa hay nước mắt. Đôi mắt nhìn thẳng vào cô lênh láng buồn, đôi mắt ấy nhìn cô bằng yêu thương dịu dàng cũng bằng nỗi đau không gì thay thế nổi. Chậm chậm đưa tay lên miệng, cắn mạnh rồi quay đi. Ấy chẳng phải là cách Đan dậy anh khi điên cuồng muốn làm một điều gì đó dù biết điều đó là sai sao?
- Em đã mong không phải anh!
Đan nói vội khi đẩy Huy ra, cô chạy theo chàng trai ấy. CHàng trai mà trái tim cô chỉ lưu một chữ “Anh” vẹn tròn. Tiếng xe máy rồ gas
- “Anh”! ….Em yêu anh, được không?
Đan hét to như muốn xé nát cả bầu trời mưa. Tiếng máy vẫn đều đều vang lên. Chân Đan không bước nữa. Cô đứng đó. Nước mắt tuôi xối xả. Tay lại đưa lên miệng, cắn mạnh, để đừng bước đến bên anh, để đừng làm phiền anh khi anh đã mệt mỏi thật rồi. Nước mưa như chảy vào tim cô hay nước mắt trào ra ngoài không đủ hết, ngược chảy vào trong. Đan khóc như một đứa trẻ. Tay đầy những vết răng đỏ lựng. Cắn. Vẫn không thôi cắn. Phong giằng mạnh tay cô ra, vuốt ve trong tay mình. Mắt anh buồn, buồn vô hạn và xót, xót xa lắm:
- Ngốc ơi! Anh đợi tận thế qua đi. Chỉ để nói với em rằng: “Anh yêu em! Là thật đấy! Đếch đùa đâu!”
/PS: Nếu đây là truyện có thật, Lengkeng là người cực may mắn, phải không * Trích từ tuyển tập: Trong veo, ngày bên anh * Tác giả: Lengkeng và Quái Vương