. Nơi này Yên đã từng hứa cùng tôi đi một chuyến du lịch dọc theo đất nước khi cả hai cùng tốt nghiệp. Ban công nhỏ là nơi cô nâng niu những cậu hoa mười giờ… Bất chợt, trời đổ cơn mưa rào. Từng hạt mưa như xua đuổi nhau, nhưng bóng nước loang khắp vỉa hè. Cơn mưa vừa dứt, một cảnh tượng quen thuộc hiện ra. Đường hoa. Hàng ngàn cánh phượng đỏ sau mưa lặng lẽ rơi xuống, như lát cho con đường một lớp sắc màu rực rỡ. Bước chân trên con đường ấy, tôi thất lòng chợt bình yên lạ. Vẫn là con đường ấy, nhưng khi tôi trở lại, mọi thứ đã thay đổi. Tôi không còn là cậu nhọc ngày trước vẫn ngồi im lặng hàng giờ cùng Yên nữa. Cả Yên cũng vậy. Chúng tôi lớn lên, lạc mất nhau, để sẽ tìm thấy nhiều điều khác trong đời. Như vài cánh phượng vẫn lặng lẽ cháy hết mình, rồi buông rơi nhẹ nhàng trên đường hoa.