nghĩ thông hết mọi chuyện, đã quyết định thôi mong chờ anh, đã nghĩ đến lúc phải cất giữ anh ở một góc nhỏ trong tim như một kỷ niệm ngọt ngào nhưng đớn đau. Vậy mà giây phút này đây, trái tim cô như tan chảy, sau hơn 1 năm trời anh xuất hiện trước mặt cô như một cú đánh, đánh gục cô, một người vừa mới đứng dậy sau vấp ngã. Anh tay trong tay một cô gái khác, cười nói vui vẻ, lướt ngang qua cô như không hề quen biết.
Cô chẳng thể đứng vững.
“Hãy cho nhau thời gian, xa nhau để biết mình cần nhau, anh yêu em, chờ anh...”
Vào cái ngày anh nói lời chia tay cô, cô gần như phát điên, và anh đã nói vậy khi cô hỏi lý do. Anh nói cần thời gian, cần xa nhau để về bên nhau khi thấy cần nhau. Cô cần anh dù là lúc nào, nhưng anh lại nói anh không biết là bao lâu. Cô đã tin, đã chờ anh.
Người ta nói anh chỉ là kẻ trăng hoa, chỉ lợi dụng tình cảm của cô, cô bỏ ngoài tai, cô vẫn chờ anh. Facebook của anh xuất hiện hình ảnh tình cảm với người khác, cô vẫn tin anh, vẫn chờ anh. Anh nói cô quên anh đi, lúc đó chỉ vì anh không muốn cô nghĩ quẩn nên nói vậy thôi, cô vẫn tin anh, vẫn chờ anh. Nhưng mà, bây giờ thì hết thật rồi, anh thậm chí còn không nhìn ra cô, lướt ngang cô như không hề quen biết.
Cô khóc nấc lên, tại sao chứ, không phải chỉ mới vài tiếng trước thôi cô đã quyết tâm quên đi anh rồi sao, vậy sao giờ đây còn thấy đau đến vậy, mọi thứ lại như trước đây, như lúc cô chưa hề muốn chấp nhận, như lúc cô chưa hề muốn quên anh đi.
Phan à, xí xóa nhé, Phan đừng giận vì mình cứ gọi Phan là Phan nhé.
Phong quay lại cúi xuống áp hai cây kem vào má cô từ phía sau, cô quay lại, ôm chầm lấy Phong vỡ òa như một đứa trẻ.
Linh mà tớ muốn hiểu, không phải như thế này.
Nhưng mà Phong ơi, người ta cứ như chưa từng quen biết tớ.
Phong ôm chầm lấy Linh, tự nhiên cậu cảm thấy cô gái này thật nhỏ bé, và câu muốn che chở cho cô.
Dưới đất hai cây kem tan chảy.
Trái tim ai đó hình như cũng đang tan chảy.
Này.
Gì?
Biết hôm nay là ngày gì không?
Cô vừa hút trà sữa vừa giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu,
Ngày gì?
Phong cốc vào đầu cô 1cái rõ đau
À.
Mắt cậu sáng lên
Nhớ ra rồi hả?
Ừm, 2 năm ngày tớ và anh ấy chia tay.
Ừm.
Phong không còn giữ được vẻ bình thản hàng ngày, cậu thở dài, ra vẻ thật vọng lắm.
Linh nhìn cậu, mỉm cười:
"Và một năm từ ngày đầu tiên tớ gặp được người sẽ bên tớ trên con đường tương lai!"
Cái gì là của ngày hôm qua, cho dù ta có muốn cũng chẳng thể quên đi, nhưng hãy cất giữ nó để đón chờ một cơn gió mới mát lành hơn.