HomeTruyện Ngắn

Con gái...

Posted at 06/10/2015
Vote: 4
n tâm đến bất cứ điều gì nữa, nó lạnh lùng như một hòn đá tảng. Sống cùng một mái nhà nhưng nó với người mẹ kế hầu như không bao giờ nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng, trong những tình huống buộc phải giao tiếp, nó mới nói với mẹ kế được vài câu, nhưng rất gượng gạo. Phải công nhận là từ ngày nhà nó có thêm thành viên mới mọi thứ đều tươm tất, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, cơm canh nóng hổi. Bố con nó được ăn những món ngon chứ không phải nhai thứ cơm trệu trạo trên sống dưới khê như trước. Mẹ kế nó mở một hiệu may nho nhỏ ở gần nhà để có thêm thu nhập. Thỉnh thoảng mẹ kế lại may cho nó khi thì chiếc váy, khi thì cái áo, nó nhận hết nhưng rồi lại xếp vào tủ, chẳng bao giờ nó mặc mấy thứ đồ điệu đàng đó. Toàn mặc quần jean với áo phông hay áo sơ mi rộng thùng thình như con trai.

Nó bước vào cái tuổi mới lớn, cái tuổi không còn là trẻ con nhưng cũng chưa đủ lớn. Cái tuổi mà người ta vẫn hay nói là “dở dở ương ương”, vô cùng ngang bướng và thích nổi loạn. Rồi một ngày nó nhận ra cơ thể mình đang dần biến đổi, kì nguyệt san đầu tiên khiến nó bối rối. Được học môn sinh học rồi nhưng nó vẫn không khỏi bất ngờ và lúng túng, nó tìm đến mẹ kế với vẻ mặt “cầu cứu”. Mẹ kế thấy điệu bộ ấp úng của nó, thoáng nhìn đã phát hiện ra ngay. Cô mỉm cười dịu dàng với nó: “Con gái dì đã lớn thật rồi đấy”. Rồi chỉ bảo cho nó phải làm thế nào. Sau lần ấy mối quan hệ của nó với mẹ kế có vẻ được cải thiện hơn. Nhiều khi chỉ có hai mẹ con ở nhà, mẹ nó lại thủ thỉ tâm sự, con gái phải ăn mặc thế nào, đầu tóc ra sao. Nó vờ như không để ý nhưng rõ ràng nó đang dần thay đổi. Cái đầu thường bù xù được chải gọn gàng, những chiếc áo mẹ kế may cho nó, nó bắt đầu mang ra mặc. Rồi nó cũng biết vào bếp phụ mẹ nấu nướng. Tảng băng trong lòng nó đang dần tan ra. Thì ra bấy lâu nay nó cứ tỏ ra lạnh lùng, vô tâm nhưng thực ra nó vẫn khao khát tình mẹ. Nhiều khi nó muốn mở lòng với mẹ kế, nó muốn gọi dì một tiếng “mẹ” nhưng lại thấy ngượng miệng. Nỗi đau mất mẹ vẫn còn vẹn nguyên trong lòng nó.

Một thời gian sau mẹ kế nó sinh được một bé trai. Thế là bao nhiêu tình cảm bố dường như dồn hết cả vào đứa em. Nó cảm thấy mình như người thừa trong gia đình. Khi em nó cứng cáp hơn, mẹ nó quay trở lại với công việc thường ngày và thế là nó có thêm công việc trông em. Sáng đi học, chiều về trông em, ngày nào cũng thế. Đứa em thì hay quấy khóc khiến nó rất vất vả, đã thế bố nó còn không hiểu, cứ nghĩ nó trông em không chu đáo nên hay quát mắng nó. Nhiều khi nó bực bội bỏ mặc thằng em khóc oặt cả người, khóc chán mệt cũng phải nín. Nhiều lần như thế, nó không thèm dỗ mỗi lần em nó khóc nữa. Thằng em khóc mãi cũng phải nín, mệt ngủ thiếp đi. Và rồi một lần trong khi nó lúi húi dưới bếp, thằng em đang chơi một mình trên nhà bỗng khóc ré lên. Nghĩ em lại ăn vạ nên nó chẳng buồn lên xem. Nhưng lần này em nó khóc mãi không dứt, tiếng khóc nghe rất thảm thương. Nó không đành lòng liền đặt mớ rau xuống, chạy lên nhà, cũng là lúc mẹ kế nó vừa kịp về đến nơi. Trước mặt nó là cảnh tượng mà nó không thể nào ngờ đến, thằng em nó đang bò lăn ra nhà, khóc tím cả mặt mày, phích nước nóng bị đổ làm cái nút gỗ bật ra, nước chảy lên láng trên sàn. Mẹ nó thét lên rồi bế thốc thằng nhỏ lên:

-Trời ơi! Con tôi! Con ơi là con. Mẹ phải làm thế nào bây giờ?

Nước mắt chảy ròng ròng trên gò má người mẹ khốn khổ. Thằng nhỏ vẫn khóc ngặt nghẽo, tím tái cả da thịt. Lúc ấy nó đứng chết lặng, cổ họng không nói được câu nào. Mẹ nó vội chạy lại chỗ vòi nước xả cho dịu vết bỏng ở đùi thằng bé. Cùng lúc đó bố nó đi làm về, hốt hoảng:

-Thằng bé làm sao thế?

-Bị bỏng nước sôi anh ạ! - Nước mắt lưng tròng mẹ nó mếu máo nói.

-Còn đứng đực ra đấy làm gì nữa. Không mau ra vườn chặt mấy cây nha đam về đây – Bố nó quát lên với nó như vậy.

-Không cần đâu. Con chạy vào bếp lấy cho dì cái bát với mấy quả trứng gà tươi ra đây.

Nó lật đật làm theo, đầu óc không nghĩ được gì. Mẹ nó đưa thằng nhỏ cho bố nó bế rồi vội vàng đập mấy quả trứng, lọc lấy lòng trắng, thao tác nhanh gọn và khéo léo. Sau khi đánh tan bát lòng trắng, cô dùng nó để bôi vào vết phỏng của đứa trẻ, thằng bé vẫn khóc mãi miết không dứt, tiếng khóc lạc cả đi. Được một lúc thì nó bắt đầu ngưng khóc và nín bặt. Sau đó thằng bé được đưa đến bệnh viện. Chỉ có mình nó ở nhà. Nó gục xuống, tim thắt lại. Trời ơi, nó đã làm gì thế này? Nó vẫn chưa hết hoang mang. Nước mắt chưa kịp trào ra thì lồng ngực đã quặn lại. Đến chiều hôm ấy thì bố mẹ nó đưa thằng em về. Dường như trải qua một cú sốc, thằng bé đã thấm mệt và ngủ rất say sưa. Ngập ngừng mãi nó mới dám cất tiếng hỏi khe khẽ:

-Em…thế nào rồi dì?

“Bốp!”. Dì chưa kịp nói câu nào thì bố nó đã cho nó cái tát đau điếng. Rồi ông gầm lên như con thú dữ, túm tóc nó lôi đi xềnh xệch.

-Mày ra đây tao bảo.

Nó nghe trong giọng nói của người bố có cả tiếng nghiến răng ken két. Ông lôi nó ra đầu sân rồi rút thắt lưng ra quật tới tấp vào người nó. Vừa đánh vừa chửi:

-Cái con ranh này. Mày làm chị kiểu gì t
123
Con gái... Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Con gái...

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Ngày đẹp trời Ngày đẹp trời
    Vì em quá yêu anh Vì em quá yêu anh
    Mùa nắng tắt Mùa nắng tắt
    Đồng xu may mắn Đồng xu may mắn
    Đầu bếp vườn Đầu bếp vườn

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Như Mùa Đông rớt xuống Như Mùa Đông rớt xuống (Truyện Ngắn)
    Quả táo dành cho người đẹp nhất Quả táo dành cho người đẹp nhất (Truyện Ngắn)
    Em rẽ trái, anh rẽ phải Em rẽ trái, anh rẽ phải (Truyện Ngắn)
    Người cũ trên thiên đường Người cũ trên thiên đường (Truyện Ngắn)
    Ba, liệu có quá muộn cho một lời xin lỗi? Ba, liệu có quá muộn cho một lời xin lỗi? (Truyện Ngắn)
    C-STAT
    Lamborghini Huracán LP 610-4 t