n muốn, làm những việc con thích, cho con có được ước mơ thật sự, con muốn sống để hi vọng để theo đuổi để ước ao chứ không phải sống chỉ là sống, là từng ngày trôi qua nhạt nhẽo và nhiều lúc tự hỏi không biết mình sống để làm gì”
Đó là câu cuối cùng mình nói với Dì và Ba trước khi ra về, tuy rằng mình không muốn đi nhưng mình nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, mình thấy cuộc sống ở phía trước, nhưng điều mình buồn nhất chính là anh Minh, lựa chọn này mình phải đánh cược với số phận, với tình yêu của mình, buồn thật.
Cuộc sống có đôi khi không cho người ta quyền lựa chọn, để đến khi được lựa chọn thì lại trớ trêu như thế nhưng cũng không vì như thế mà chúng ta từ bỏ, hãy bước đi sẽ có rất nhiều hướng rẽ ở phía trước chỉ cần chúng ta có đủ sự dũng cảm…