ra. Và những bức hình cũng bật ra, rơi xuống đất. Cô gái mắt đang ngấn lệ đã định rời đi, nhưng cô đứng hình khi nhìn thấy những tấm ảnh ấy, những kỉ niệm một thời cô và anh của tôi đã thuộc về nhau.
Hôm nay là Valentine, một Vanlentine ngọt ngào và lạnh cho những đôi tình nhân. Mình anh của tôi lặng thinh trong căn phòng vắng. Anh đã mỏi mệt và kiệt sức với những ảo tưởng tự vẽ nên. Anh buộc lòng chấp nhận việc tôi đã không còn bên anh nữa.
Cô gái ấy lại xuất hiện. Cô nói rằng sẽ là lần cuối cùng cô xuất hiện nơi đây nếu anh muốn. Cô nói rằng cô đã rất khó khăn khi ép mình tin, tình cảm của anh giờ đã không còn dành cho cô nữa. Cô xin lỗi dù biết đã quá muộn, nhưng cô sẽ trả lại anh sự bình yên như khi cô vắng mặt. Cô khóc. Còn tôi nguyền rủa rằng, giá mà cô đừng trở lại, đừng phá hủy cuộc sống bình yên của tôi và anh. Nhưng tôi hiểu cuộc sống không chấp nhận hai con chữ “ giá mà”. Lúc này, không còn tôi cạnh bên, anh cần cô.
Ngay khi cô định bước đi, những bức ảnh rơi ra từ cuốn nhật kí. Cô bàng hoàng. Anh cũng bàng hoàng. Nếu là ngày trước, tôi sẽ điên lên vì ghen mất, khi một cô gái ôm chặt lấy anh như vậy, lại còn ngay trước mắt tôi. Nhưng sao giờ này, tôi thấy lòng thật nhẹ...
Tôi sẽ là quá khứ của anh, anh có thể sẽ quên tôi. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là anh đã yêu tôi, đã từng yêu tôi rất nhiều.
***
Valentine năm nay vẫn vậy, trên bờ Hồ Tây, những đôi tình nhân tựa đầu trò chuyện. Đâu đó từ một chiếc điện thoại, bản balad lại ngân lên êm và nhẹ như ru, như làn khói mỏng từ mặt hồ đang bốc lên. Tôi thấy mình lửng lơ và tan ra giữa làn khói ấy. Tôi sẽ đến nơi thuộc về mình. Nơi đây, tôi để lại người tôi yêu nhất.
Yêu nhau, có thể sẽ có ngày rời xa, sẽ có ngày quên nhau. Nhưng chỉ cần khi yêu, yêu thật nhiều và yêu thật lòng thôi.