HomeTruyện Ngắn

Chuông gió từ thiên đường

Posted at 06/10/2015
Vote: 2
nào, đã hèn nhát như thế nào khi không dám nhận lỗi, nhận trách nhiệm về hành vi của mình… Tôi im lặng không nói gì cả, trong thâm tâm Tôi biết mình không đúng, nhưng nếu con nhỏ đó không xuất hiện thì đâu có xảy ra những chuyện thế này được?

Ngay tối đó, sau khi ăn cơm xong Tôi được bố mẹ “hộ tống” đến nhà con nhỏ xúi quẩy để xin lỗi nó và gia đình. Con nhỏ nằm trên giường, nét mặt xanh xao, chỉ có đôi mắt vẫn sáng kỳ lạ sau cặp kính cận. Nghe Tôi lắp bắp lời xin lỗi, nó chỉ cười:

-Tớ không sao đâu, mới chuyển đến nên tớ chẳng có bàn bè nào cả, tớ chỉ muốn có một người bạn thôi. Nếu cậu thực sự ghét mình như vậy, mình sẽ xin thầy Minh để nhường chỗ cho cậu.

Câu nói ngắn gọn ấy bỗng làm Tôi thấy mình nhỏ nhen và ích kỷ vô cùng, nó làm Tôi thấy thấm thía hơn tất cả những lời dăn dạy của bố mẹ và thầy cô trước đó, lần đầu tiên trong chuyện này tôi thấy thực sự ân hận.

Sau hai ngày nghỉ, Tôi đến trường trở lại. Bước vào lớp, Tôi đã thấy Trang ngồi lặng lẽ ở chiếc bàn quen thuộc của Tôi, à quên, của Tôi và nó… Trang không nhìn Tôi, chỉ khẽ nói:

-Mình đã xin thầy chuyển chỗ rồi.

Tôi nhìn Trang, thành thực nói:

-Cậu cứ ngồi lại với tớ cho vui nhé, tớ… tớ…!

Trang quay sang nhìn Tôi, nụ cười nở rạng rỡ trên khân mặt còn hốc hác, nhưng đã bớt xanh hơn trước.

Trang và gia đình chủ động xin nhà trường “giảm án” cho Tôi nên Tôi chỉ phải trực quét lớp một tuần. Từ đó Tôi thôi những những nghịch ngợm và chú tâm vào học tập, Trang nói chuyện nhiều hơn và nhắc nhở Tôi chuyện học hành. Thực ra Trang chẳng học kém như nó nói, tuy chẳng nổi bật môn nào nhưng lại học đều tất cả các môn. Tôi chỉ khá các môn tự nhiên còn tạm được, chứ các môn xã hội thì lẹt đẹt đứng cuối lớp. Vậy mà hè năm đó, không những Tôi thi đỗ tốt nghiệp mà còn vào Cấp III với số điểm cao, bố mẹ tự hào về Tôi ghê lắm. Nhưng Tôi biết, tất cả đều nhờ có Trang.

Sau đó chúng Tôi vẫn ngồi cùng bàn và học chung lớp, chúng Tôi thân nhau kỳ lạ, mặc kệ bạn bè trêu chọc, ghán ghép. Tôi luôn tìm được những trò vui nhộn để chọc hoặc kể cho Trang cười, còn Trang luôn biết khuyên can tôi đúng lúc mỗi khi tôi sắp làm chuyện gì đó nông nổi. Những kỷ niệm chung cứ dần dầy lên theo năm tháng. Có lần sau khi học thêm, trên đường đưa Trang về nhà thì bị một đám thanh niên say rượu trêu chọc, máu yêng hùng đã bị Tôi kìm chế lâu nay thức dậy, hậu quả là Trang vào viện thức 3 đêm trông Tôi.

Cho đến một ngày cuối tuần năm lớp 12, sau một hồi trầm ngâm trong quán nước quen thuộc Trang nhìn tôi bằng ánh mắt cười cười rồi hỏi:

-Nếu một ngày nào đó cậu và mình không gặp nhau được nữa, cậu sẽ vẫn nhớ đến mình chứ?

-Vớ vẩn, đúng là đồ con gái, trong đầu toàn chuyện linh tinh.

-Nếu ngày đó xảy ra, nhất định cậu phải sống thật tốt nhé. Mình biết sau này cậu sẽ làm được nhiều điều còn lớn hơn những gì mà bố cậu mong đợi.

Nói xong Trang nắm chặt bàn tay tôi lắc lắc, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi như muốn nói điều gì, tôi thì chỉ biết mở to mắt nhìn biểu hiện kỳ lạ đó rồi đặt tay lên trán xem thân nhiệt của cô bạn mình.

-Tớ chỉ giả dụ thôi mà, nhưng cậu hãy hứa với tớ, hứa đi!

Tôi ậm ừ cho qua chuyện, nhưng phải hôm sau đến lớp, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của nó. Giáo viên chủ nhiệm thông báo Trang đã nghỉ học để chuyển đi nơi khác, tôi không thể tin chuyện đó, tôi lao đến căn hộ tập thể quen thuộc nhưng đã có gia đình khác ở đó. Tôi về nhà đóng cửa phòng và ở lỳ trong đó hai ngày, mặc mọi người nói gì thì nói. Và rồi tôi dậy lục tìm tất cả những gì liên quan đến Trang, những bức ảnh, chậu cây sương rồng cô ấy nhờ chăm, quần áo, những món quà sinh nhật… thậm chí cả cuấn vở có chữ của cô ấy cho hết vào thùng giấy và mang đặt thùng rác trước nhà. Chẳng nhẽ cô ấy không biết tôi đã quan tâm, đã dành cho cô ấy biết bao tình cảm sao? Vậy mà đổi lại… Sáng hôm sau tôi ra khỏi phòng, lặng lẽ cạo râu, ăn sáng rồi đến lớp, từ nay trong đầu tôi sẽ không còn Trang nào hết.

Tôi thi đậu một trường đại học nhiều người mơ ước, sau bữa liên hoan nhận được giấy báo trúng tuyển, mẹ bước vào phòng đưa cho tôi một bì thư và hai hộp giấy, chiếc hộp to chính là những thứ hôm trước tôi định vứt đi. Mẹ nói:

-Lá thư này mẹ Trang gửi cùng với một lá thư cô ấy gửi cho mẹ. Mẹ biết cả hai đứa đều không còn nhỏ… mẹ mong con sẽ can đảm và chín chắn, đừng phụ tình cảm mà Trang dành cho con. Trang đã mất cách đây hai tháng vì bệnh tim, nó bị bệnh tim bẩm sinh, đáng ra con phải biết điều đó chứ! Nó biết bệnh nó không thể chữa khỏi nên xin bố mẹ đưa về quê…

Mẹ tôi chỉ nói được vậy, rồi nấc lên. Tôi vội mở lá thư ra đọc:

“Mình biết khi cậu đọc lá thư này, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ lớn đầu tiên của đời mình, để hoàn thành ước mơ chế tạo những con tàu ra biển lớn. Mình cũng biết ngày mình ra đi, cậu sẽ rất giận mình, nhưng cho dù vậy thì cậu vẫn phải nhớ thực hiện lời hứa với mình nhé. Nếu thực sự có thiên đường, mình sẽ luôn dõi theo và phù hộ cậu ở nơi ấy. Dù sao đi nữa, mình vẫn c
12
Chuông gió từ thiên đường Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Chuông gió từ thiên đường

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Trạm dừng của những giấc mơ Trạm dừng của những giấc mơ
    Tha thứ để yêu thương Tha thứ để yêu thương
    Cảm ơn Anh Cảm ơn Anh
    Đốm lửa trong ngày đông Đốm lửa trong ngày đông
    Cô gái đến từ sao Hỏa Cô gái đến từ sao Hỏa

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Chuyện ba bát mì Chuyện ba bát mì (Truyện Ngắn)
    Hạt dẻ nóng Hạt dẻ nóng (Truyện Ngắn)
    Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này (Truyện Ngắn)
    Cuộc hẹn ở Massena và những bông hồng Pháp Cuộc hẹn ở Massena và những bông hồng Pháp (Truyện Ngắn)
    Khi tình yêu còn đỏ trong trái tim mỗi người Khi tình yêu còn đỏ trong trái tim mỗi người (Truyện Ngắn)
    C-STAT
    XtGem Forum catalog