HomeTruyện Ngắn

Cảm ơn Anh

Posted at 06/10/2015
Vote: 9
ấy em của anh có chính chắn và kiên cường không nào?

- Giữ anh đi! Anh sẽ ở lại!- Em không thể. Anh à, anh thuộc về Hà Nội, nơi mà không có em, có gia đình anh. Cứ như thế này đâu được đúng không anh?- Anh xin lỗi, vì không thể chiến đấu cho hạnh phúc của mình!- Là em muốn thế mà, chỉ vì hoàn cảnh không thích hợp gặp người yêu thích hợp thì mọi thứ cũng là viển vông mà thôi. Đi anh nhé! Anh nhớ bình yên!- Em à, em vẫn mãi nằm ở một góc nào đó! Sâu thẳm trong trái tim anh, mà chẳng một ai có thể thay thế ! Anh ...xin lỗi...!!!

Phía sau phòng chờ máy bay, hôm đấy, có một người con gái nở một nụ cười chào tạm biệt anh lần cuối. Nước mắt em không rơi, bởi nỗi đau đã đi tới tận cùng, chẳng thể rơi lệ được nữa, bởi nước mắt em đã ướt đẫm những đêm trước đó rồi! Em giỏi đúng không anh, em dẹp cái trẻ con, không níu chân anh ở lại, để anh đi dù lòng chỉ muốn được anh yên an vỗ về bình yên ?

----

Ừ thì, em nhớ anh, vẫn nhớ anh hằng ngày, vẫn khóc khi nỗi đau cũ hiện về, vẫn yêu anh qua từng lời anh kể, qua nụ cười anh giữ, qua cái nắm tay cuối cùng anh trao, qua cả ánh mắt trìu mến tạm biệt em lần cuối... Vẫn vậy, chỉ có khác là em đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, chính chắn hơn....

Em biết đã đến lúc mình cần để anh đi, đóng chặt khoảng trời có anh và cả mùa thu Hà Nội....Da diết nhớ, da diết kiếm tìm, da diết lưu giữ....nhưng mà đã đến lúc em để anh về với Thu Hà Nội rồi. Không nên cố níu kéo thêm hình bóng anh ở nơi này nữa....

Vẫn khỏe anh nhé! Đừng để cái xô bồ cuốn mất đi nụ cười lãng mạn và tình yêu của mình anh nhé!! Chính tình yêu Hà Nội, yêu từng cái nhỏ nhặt nhất xung quanh mà anh khiến em thêm yêu anh nhiều hơn nữa. Đã có những lúc em chỉ muốn bay ngay ra đó để được bên anh, cạnh anh mà chẳng thèm đoái hoài những gì xung quanh. Nhưng rồi, em biết, những gì đã không thể thì không nên cố gắng, làm như vậy sẽ lại khiến lần nữa người mình yêu bị tổn thương. Em lại không thể một lần khiến anh đứng giữa hai người phụ nữ mà lựa chọn...

Vẫn mãi yêu anh, dù cho với em giờ chỉ là một hình bóng, thu Hà Nội hẵng còn xa xăm, và ám ảnh mỗi độ thu về rải thảm trên thành phố biển này.... Nhưng chắc chắn một ngày nào đó em sẽ tự mình đi giữa lòng Hà Nội, cảm nhận hết cái sắc thu anh vẫn tự hào. Và em sẽ mãi mãi không quên anh, chàng trai có nụ cười Hà Nội....
1234
Cảm ơn Anh Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Cảm ơn Anh

  • CÙNG THỂ LOẠI

    "Nút áo" Nút áo
    Lục bình nhuộm tím trời quê – Hân Như Lục bình nhuộm tím trời quê – Hân Như
    Như giấc ngủ quên Như giấc ngủ quên
    Cái cây non đã lớn Cái cây non đã lớn
    Đông Đông Đông Đông

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Email cuối của Jun Email cuối của Jun (Truyện Ngắn)
    Vì anh... nghiện em rồi! Vì anh... nghiện em rồi! (Truyện Ngắn)
    Giá mà anh có thể đợi em thêm chút nữa... Giá mà anh có thể đợi em thêm chút nữa... (Truyện Ngắn)
    Hễ đi là đến Hễ đi là đến (Truyện Ngắn)
    Tha thứ để yêu thương Tha thứ để yêu thương (Truyện Ngắn)
    C-STAT
    XtGem Forum catalog