Mẹ nó đang xào rau, quả nhiên thế, mẹ rất thích món rau xào, nó luôn biết thế.
Mở cái tủ lạnh, ngăn của mẹ đã có một ít đồ ăn, nó ngó nghiêng lên ngăn của nó, có một hộp trứng đặt ở đó.
Nó không mua trứng, nhưng ngăn của nó vẫn có một hộp trứng gà. Ngăn của mẹ cũng có một hộp tương tự. Nó đoán mẹ để cho nó. Mở hộp trứng, nó dự định sẽ ốp la một quả.
Mẹ nó giờ lại đang nấu canh riêu cá, mùi thơm từ cái nồi làm nó cứ hít hà mãi không thôi. Thơm thật, nó không nấu được như thế.
Thấy nó như vậy mẹ nó lên tiếng:
- Mang bát ra đi!
Nó thôi ánh mắt đang dán vào nồi canh, lấy bát của mẹ ra, nhưng mẹ nó lại lắc đầu:
- Lấy bát của con ấy!
Nó rụt rè làm theo. Mẹ nó cho thêm ít rau gia vị rồi múc cho nó một bát canh nghi ngút khói. Nó cười rạng rỡ. Cất quả trứng đi, nó lôi món cá viên ra rán. Nó thích nhất món này. Ăn cá viên, uống canh cá, cho dù là kỳ quặc cũng được, sở thích ăn uống của nó mà.
Nhìn đĩa cá viên vàng ươm, nó tung tăng rót tương ớt ra đĩa, hí hửng bắt đầu bữa cơm. Bỗng, nó chưng hửng, nó quên mất việc cắm cơm rồi còn đâu.
Mẹ nó nhìn thấy gương mặt chuyển từ vui mừng, phấn khích sang buồn xo của nó, mẹ lấy cơm xới cho nó. Giờ nó mới thấy mẹ nấu rất nhiều cơm, thế là nó lại cười toe toét.
Mẹ ăn cũng đơn giản, chẳng có gì, một đĩa thịt kho, một đĩa rau xào và bát nước luộc. Nó thắc mắc, sao mẹ nấu canh cá mà không ăn nhưng nó không hỏi. Nó cứ cắm cúi ăn mà không lên tiếng.
- Con có người yêu chưa? – Mẹ nó hỏi. - Con còn nhỏ mà mẹ! - Không thích ai sao? - Chắc là khi nào con tìm thấy người dành cho mình!
Nó ngước nhìn mẹ nó, mắt mẹ có gì đó rất buồn, rất u uất. Nó không biết nói gì, xới thêm ít cơm nữa. Canh mẹ nấu ngon thật.
Khuya, bố nó về nhà. Tiếng cửa gara đóng làm nó thức giấc. Nó nghe tiếng bố rót nước, bố lại đi uống với bạn bè rồi, nó thở dài.
Nó ra khỏi giường, lại rón rén đi xuống bếp.
Bên tủ lạnh, lông mày bố hơi nhíu lại rồi lấy khỏi đó bát canh cá, bỏ vào lò viba.
Bố nó xới cơm nguội ra bát.
Nó rơi nước mắt.
- Bố, để con hâm nóng cơm cho… con dùng lò viba… nhanh lắm!
…
Dọn dẹp xong, nó lẽo đẽo theo chân bố, phòng của nó và bố cùng tầng, hai cánh cửa đối diện nhau, bố nó dừng chân trước cửa:
- Cảm ơn con vì bát canh!
Bố nó đóng cửa lại… hai cánh cửa đối diện… cách nhau vài bước chân mà những lời nó nói không tới được… Bố… không phải con… là mẹ…
---
Những tháng hè của nó trôi qua nhanh chóng, nó lại lao vào học, giờ nó đã lên cấp 3, nó cần chăm chỉ hơn. Day day sống mũi, nó vươn vai, bài tập nó đã làm xong.
Khuya lắm, nó muốn uống nước. Nó xuống nhà. Nhà bếp có ánh sáng, nó ngạc nhiên. Qua khe cửa để hé, bố đứng trước cái tủ lạnh với hai hộp đồ ăn trên tay. Nó không hiểu. Bố nó vẫn lặng lẽ chăm sóc gia đình như thế. Mẹ nó cũng âm thầm chăm lo cho bố con nó như vậy. Vậy mà vì sao ngăn tủ lạnh phải chia 3, bát chia 3 nơi, cốc nước có 3, nồi cơm có 3 và thùng rác có 3. Bất chợt, có tiếng bước chân. Nó giật mình, trốn vội sau cái sofa. Mẹ nó bước vào bếp, cánh cửa nhà bếp rộng mở, bố nó đang bỏ đồ ăn vào ngăn của nó và mẹ. Mẹ nó lặng im. Bố nó ngạc nhiên. Cánh tủ lạnh khép lại. Ánh sáng biến mất. Bóng tối phủ kín căn nhà, chỉ còn tia sáng le lói từ những chiếc đèn trên bảng điện, cần mẫn chỉ chỗ của chính mình. Nó nghe thấy tiếng mẹ nấc… Nó nghe thấy tiếng bố thở dài…
- Tại sao… anh vẫn không ly hôn với tôi? Anh còn muốn dày vò tôi tới bao giờ?
Lồng ngực nó đau thắt. Nó biết bố mẹ nó luôn lạnh nhạt với nhau… Nhưng… những từ đó thì nó không muốn… Nó chẳng mong gì những điều ấy…
- Anh xin lỗi! – Bố nó nói rất chậm. - Nhưng con tôi đâu thể sống lại?
Sống mũi nó cay xè. Mẹ nó đang nhắc tới em trai nó, cậu em đáng lẽ ra phải được sống, được chạy nhảy nô đùa và được hạnh phúc.
Đã lâu rồi…
Mẹ tham gia một khoá học ở nước ngoài, mỗi năm chỉ đi mấy tháng. Có một lần trong suốt khóa học ấy, mẹ nó phát hiện ra mình đã mang thai sau khi sang đó. Mẹ nó mừng rỡ. Mẹ nó giữ bí mật với bố. Mẹ đợi khi về Việt Nam sẽ nói cho bố nghe tin vui ấy. Xuống sân bay, mẹ lại vội vã tới gặp đối tác để hoàn thiện dự án của mình cùng một người đồng nghiệp công tác cùng ở bên đó. Đường đi hơi xóc, mẹ bám chặt lên eo chú ấy, chú ấy ngạc nhiên, mẹ giải thích vì mẹ đang có bầu. Chú ấy cười tươi nói mẹ giấu tin tức không công bố cho mọi người để mọi người chúc mừng sớm hơn. Chú ấy đỡ mẹ xuống xe, dìu mẹ nó lên cầu thang.
- Biết được tin này chắc anh nhà vui lắm! - Ừ, chắc chắn thế… anh ấy sẽ nói: “Con của chúng ta nhất định sẽ rất giống anh”! – Mẹ nó đặt tay lên bụng.
Nhưng…
Bố nó vẫn tới sân bay đón mẹ nó, dù mẹ nó nói là bố không cần tới. Bố nó nhìn thấy tất cả… Nhưng lại không nghe thấy tất cả… Bố nó nghe thấy những từ cuối … Bố nó thấy mẹ nó cư