HomeTruyện Ngắn

Anh có tìm em lần nữa không?

Posted at 06/10/2015
Vote: 72
việc đến gặp em đây. Anh chờ em những 3 tiếng rồi! Mà…chiếc váy có vẻ vừa với em nhỉ”, nói xong cậu ta cười tủm tỉm.

“Tôi không mượn anh đến”, cô mệt mỏi trả lời. Rồi mở cửa bước vào trong, đóng sập cửa lại.

Cậu ta đứng ngoài gõ cửa liên hồi làm ồn ào hàng xóm, cô bực mình mở cửa “anh muốn gì đây?”

“Anh chỉ muốn dắt xe của em vào. Chẳng lẽ không được à?”, tiếng cậu ta thủ thỉ trông đến tội nghiệp. Cô đành lòng mở cửa, hậm hực “dắt xe xong anh về đi đấy”.

“Anh đói bụng quá, em làm gì đó đi”, dựng xe xuống, cậu ta ngồi bệt trên ghế sofa, bấm tivi xem, vờ đề nghị.

“Anh…”

“Anh dắt xe dùm em, em trả công lại có gì sai đâu.”, cậu ta cắt lời cô ngay.

Cô phát mệt với trò trẻ con của cậu ta, chẳng buồn nói gì nữa. Vỗ tay lên trán than trời, cậu ta cũng 27 tuổi rồi, bây giờ còn làm trưởng phòng nhân sự, thế mà tính tình cũng chẳng hơn xưa là bao. Ăn xong, cậu ta giở chứng đòi uống trà, ăn hoa quả đến mãi 10h mới chịu về khách sạn của mình.

Hôm sau, lại chứng nào tật nấy, cậu ta dùng dằng đòi cô dẫn lên Bà Nà chơi. Chẳng biết làm gì, cô thuận ý vì đằng nào cô cũng rỗi và lại không biết làm gì cho hết ngày. Đi chơi, cậu ta cứ mải miết chăm sóc cô, nào là “em đội mũ cho đỡ nắng”, “em uống nước cho đỡ khát”. Khi cô định chơi trò leo núi giả, cậu ta can ngăn bảo “trò ấy nguy hiểm lắm, anh không muốn mất em”. Thỉnh thoảng lại làm nũng đòi cô ăn thứ này, thứ nọ. Cứ vậy, cả ngày cô chỉ biết thở hắt ra mệt mỏi trong những cái nhíu mày, cười đùa của cậu ta. May mà thời tiết hôm nay khá dễ chịu.

Đến tối, cô đẩy cậu ta về dù cậu ta cứ nằng nặc đòi vào phòng chơi rồi nhún mình xuống ghế sofa mềm mại thì nhận điện thoại của gã trưởng phòng. Gã mời cô mai lại lên Highland chơi, cô qua quýt đồng ý.

Highland vẫn đầy gió như mọi khi, cô chọn góc bàn gần cửa sổ hơn hôm trước. Gã trưởng phòng đến sau, mặt hớn hở khoe kế hoạch của phòng được giám đốc khen thưởng, rồi nhanh chóng nhập cuộc nói chuyện rôm rả ngay. Đôi khi cô cũng thấy lạ vì dường như bên gã, cô nói nhiều hơn hẳn. Cuộc nói chuyện bị ngắt quãng liên tục vì tiếng chuông điện thoại của cô. Cô không thèm nghe máy vì biết rõ ngoài cậu ta ra thì không ai dám quấy rối mình. Sau một hồi lâu, tiếng chuông không có dấu hiệu suy giảm, cô lấy ra tắt nguồn.

Gã trưởng phòng cứ đòi giới thiệu cho cô mấy quán ăn nổi tiếng ở Đà Nẵng, cô lại không dám phật lòng sếp nên theo đuôi mãi đến 8 giờ tối mới về. Đã vậy, gã còn buộc cô để gã đưa cô về tận nhà, cô cười cười đồng ý. Dù sao gã cũng mang lại cho cô những cảm giác an toàn và dễ chịu hơn khi lẻ loi rất nhiều.

Vừa dựng xe nơi cửa, cô loáng thoáng thấy cậu ta đứng lầm bầm một góc. Thấy cô, cậu ta liền cười hớn hở “em đi đâu về đấy, cả ngày nay anh gọi sao em không bắt máy làm anh đợi suốt”, chẳng mảy may đến gã đằng sau.

“Anh đợi tôi làm gì?”, cô cằn nhằn.

Tức thì gã trưởng phòng bước lên phía trước, bắt tay cậu ta, ôm ả nói “chào cậu”. Cậu ta lên cơn bực mình, quay sang hỏi “anh là ai?”.

Ý tưởng điên rồ chợt lóe lên trong đầu cô, cô liền níu tay gã trưởng phòng “Đây là bạn trai tôi, giờ thì cậu về được rồi”. Cơn sóng giận dữ nhanh chóng ập đến khiến mặt cậu ta nóng ran nhưng không nói được tiếng nào, chạy vụt vào khoảng không đen ngòm.

“Xin lỗi anh ạ, cảm ơn vì ngày hôm nay… khi nào rảnh tôi mời anh uống trà”, cô vội buông tay nói hờ mấy câu với gã trưởng phòng.

“Bây giờ, tôi rảnh”, gã nhếch mép cười, vờ đi việc hiểu câu mời chào chỉ là câu nói xã giao.

Từ đấy, cô và gã nhanh chóng thân thiết, san sẻ đủ điều cho nhau. Còn cậu ta cũng lặn mất tăm, chẳng nhắn tin hay gọi điện, đến tìm cô lại càng không. Không có cậu ta, cuộc sống của cô dễ thở hơn bội phần, nhưng cũng có nhiều khi trống vắng, thiếu thốn. Bố mẹ thì vẫn gây sức ép đòi cô kết hôn liên tục.

Bốn mùa lại trôi đi như đã định, thời gian lao vùn vụt hệt đoàn tàu hỏa. Cô lại trở về với mùa xuân, với tháng 3 mát lành…

Hôm nay, cô lại được nghỉ, lại vác ghế ra ngoài nhìn mưa. Cuộc sống của cô từ khi gã trưởng phòng bước vào chả thay đổi gì nhiều. Hoặc nếu có cũng chỉ là một mối tâm giao không hơn, không kém.

“Em làm gì suốt ngày ngẩn ngơ vậy? Nhớ anh à?”, gã trưởng phòng từ sau ôm chầm lấy cô. Cô hất vội cánh tay gã ra, gắt gỏng “Anh đừng đùa kiểu như vậy, chả hay ho gì”.

Gã bèn xách ghế ra ngồi cạnh cô, thở dài thườn thượt “Em đừng để ý mấy lời xầm xì ở công ty làm gì”. Gã nhắc cô mới nhớ ra, ở công ty giờ đang rộ lên tin đồn cô là người thứ ba trong hôn nhân của gã, song cô cũng chẳng bận tâm gì nhiều. Thật ra thì cô thầm hiểu nhờ gã, cô mới ngoi lên được chức phó phòng marketing nhưng đến giờ cô luôn mặc định rằng mối quan hệ này chỉ đơn thuần là bạn bè.

“Hay anh ly hôn vợ nhé?”, gã bỗng quay sang hỏi cô. Mưa dần lớn hơn, quất vào mái hiên làm ướt cả vạt áo cô. Định thần lại, cô gằn giọng hỏi “để làm gì?”.

“Sau đó anh sẽ kết hôn với em”, gã thì thầm như để cô vừa đủ nghe.

“Anh về đi, tôi chỉ coi anh là bạn”, cô p
123
Anh có tìm em lần nữa không? Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

Anh có tìm em lần nữa không?

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Trú chân ở Thiên Đường Trú chân ở Thiên Đường
    Đốm lửa trong ngày đông Đốm lửa trong ngày đông
    Cô gái đến từ hôm qua Cô gái đến từ hôm qua
    Nếu muốn ly hôn hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh Nếu muốn ly hôn hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh
    Chuyện cô gái thích “ôm” tường Chuyện cô gái thích “ôm” tường

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Ngày gió không còn thổi lá bay Ngày gió không còn thổi lá bay (Truyện Ngắn)
    Cầu Vồng và Mưa Cầu Vồng và Mưa (Truyện Ngắn)
    Kính hồng Kính hồng (Truyện Ngắn)
    Em vẫn hẹn anh ở sân ga Em vẫn hẹn anh ở sân ga (Truyện Ngắn)
    Chia đôi vạt nắng Chia đôi vạt nắng (Truyện Ngắn)
    C-STAT
    Pair of Vintage Old School Fru