ồng ý! Tôi đành đi tới đó một mình chấp nhận để người ta cười rồi nói Angle đẹp trai lai láng mà không có nổi một mảnh tình rách vắt vai! – Angle lầm rầm như khấn.
Nim nhăn nhăn mặt. Tính cô bé vốn dễ tin người, lại quá tốt bụng, hiếm khi thấy Nim ngó lơ trước khó khăn của bạn bè. Bây giờ Nim đang suy nghĩ có nên giúp Angle hay không…
Cậu nhóc biết cô bé đang phân vân thì ngồi cười thầm. Nhưng sao lâu quá mà Nim vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Bực mình, Angle đứng dậy.
- Bạn không đồng ý tôi cũng không ép! Thôi tôi về lớp! – và cậu nhóc quay người bước ra cửa.
2 giây sau, Angle mỉm cười sung sướng khi bị Nim kéo tay lại. Cái kế sách hờn dỗi này có công hiệu thật,cậu nhóc quay lại phía Nim, mặt vẫn có ra vẻ nghiêm túc.
- Sao thế?
Nim gật gật đầu. Tuy cái mặt có hơi thảm một chút.
Và Angle thì cười tươi như hoa ôm chầm lấy Nim.
- Ha ha! Cám ơn bạn nhé! Yêu bạn thật đấy!
Nim hốt hoảng lôi cậu nhóc ra khỏi người mình. Nhưng tất cả đã quá muộn, mọi người ai cũng chứng kiến hết cả rồi. Cô bé đỏ mặt, nhìn Angle trách móc.
- Trời đất! Không có gì đâu! Lúc tôi còn học ở Úc, bạn bè còn ôm nhau hôn nữa đấy! Chuyện này là bình thường mà! – Angle nói thản nhiên.
Nim lắc đầu ngán ngẩm. Tính Angle vốn tự nhiên như thế, muốn cậu ta sửa cũng khó. ..........
Lâu nay Nim cũng không gặp Tú Vân, mặc dù cùng trường nhưng Nim vốn ít ra khỏi lớp, còn Tú Vân thì không hiểu sao dạo này không xuống sân chơi hay tới lớp Nim, liên lạc cũng không được. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi… ..........
6h30 chiều.
Nim đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đứng trước cổng đợi xe Angle tới đón. Hôm nay cô bé mặc một bộ váy hai dây màu xanh ngọc bích nhạt có đính những hạt cườm nhỏ xíu trên áo, phần váy dưới xếp tầng thưa, váy khá là ngắn so với những chiếc ngày thường Nim mặt để lộ một đôi chân dài và thon thả, chiều cao 1m62 của cô bé được nâng nhờ chiếc giày cao gót 5 phân được anh trai mua tặng lúc đi công tác bên Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Nim xõa tóc để ra ngoài, những lọn tóc con lưa thưa trong gió khẽ vuốt ve vầng trán cao tinh nghịch. Tuy khuôn mặt không trang điểm nhưng nhìn Nim vẫn đẹp rạng ngời, vẻ đẹp tự nhiên của một thiếu nữ 18 tuổi.
Chiếc đèn xe ô tô rọi sáng một góc đường, Angle xuống xe, trông cậu nhóc chẳng khác nào một vương tử, sự giàu có và quyền quý lộ rõ qua phong thái của Angle. Mặc dù vẫn hay mặc vest nhưng bộ vest mà hôm nay cậu nhóc mặc được thiết kế khá đặc biệt, rất ấn tượng với phần cách điệu của 2 gam màu đen trắng, chiếc cà vạt dài nhưng bề rộng nhỏ xíu nằm ngay ngắn ở chính giữa. Đặc biệt nhất có lẽ là mái tóc, nó cực hợp với khuôn mặt đáng yêu và khôi ngô của Angle. Nim nhìn với đôi mắt to đầy kinh ngạc.
Và việc đầu tiên mà Angle vẫn thường làm là mỉm cười với Nim, nụ cười tươi và tự nhiên.
- Oh my God! Bạn hôm nay trông thật tuyệt vời! Hóa ra bấy lâu nay tôi được quen với một mỹ nhân mà không biết! – Angle vừa ngắm Nim vừa chậc lưỡi.
Đang mơ màng trong vẻ đẹp vương tử của Angle, Nim hốt hoảng trở về với thực tại, cô nhóc xấu hổ cúi gầm mặt xuống.
Angle nhìn thái độ của Nim thì mỉm cười, con gái khác con trai ở chỗ là luôn biết xấu hổ đúng lúc, và cái xấu hổ ấy thường thể hiện một sự đáng yêu rất riêng.
Chiếc xe lăn bánh chở 2 con người xinh đẹp tới buổi tiệc….
Ngồi trên xe, Nim thả hồn mình vào không gian xung quanh, mọi thứ về đêm đều lung linh và có cái gì đó bí ẩn. Chợt bàn tay Nim thấy ấm ấm…cô bé nhìn sang, thì ra Angle đã nắm tay mình từ lúc nào.
- Lát nữa vào buổi tiệc, không những chúng ta phải cầm tay như thế này mà còn có thể phải ôm nhau và hôn nhau nữa đấy! – Angle vẫn nhìn về phía trước.
Nim giật mình nhìn cậu nhóc. Ôm ư??? Hôn ư??? Những hình ảnh đáng sợ của buổi trưa khủng khiếp ấy với Devil lại quanh quẩn trong tâm trí Nim…
CHAP 37: DẠ TIỆC ( PHẦN 2)
- Ha ha! Tôi đùa đấy! Tôi không bao giờ hôn ai khác ngoài người mình yêu đâu! – Angle bật cười, một nụ cười khá chững chạc.
Nim thở một cái rồi quay mặt ra kính xe. Bàn tay vẫn nằm gọn trong tay Angle, cái nắm tay rất lỏng nhưng vẫn đầy hơn ấm, gió thổi nhẹ từng cơn như vỗ về màn đêm đen kịt….
Cuối cùng thì cũng tới nơi….
Đó là một tòa biệt thự nguy nga với lối kiến trúc của Pháp, có lẽ đã được xây dựng khá lâu vì nhìn rất cổ kính và vẫn toát lên vẻ sang trọng. Hai bên con đường dẫn vào bên trong được trang trí bằng nhiều loại đèn màu có hình dáng kì lạ, những thảm cỏ xanh biếc như cuốn hút con người ta phải chạm vào nó và mân mê sự mềm mại của nó, bao trùm ngôi biệt thự là không biết bao nhiêu là đèn điện, đèn lồng sáng trưng. Màn đêm phủ bóng tối lên tất cả nhưng chắc chắn bóng tôi không thể có mặt ở nơi đây, một không gian chỉ toàn là ánh sáng.
Nim ngẩn người một lúc rồi giật mình khi thấy cậu nhóc nắm tay lôi vào trong.
Rất đông người! Phải nói là thế! Trên lầu, dưới lầu, đâu đâu cũng là những trai thanh gái lịch đứng nói cười vui vẻ. Chí