nh tươi, Bốn mươi lăm đứa cùng cười nhe răng. Thầy Thành mày nhó trán nhăn, Bốn mươi lăm đứa trùm chăn im lìm. Xa thầy tâm nhớ lòng chìm, Mai này họp lớp, nhắn tim nhau về.”
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, mấy tên con trai hú hét ỏm tỏi. Thầy Thành bấy giờ mới nói tiếp.
- Thôi được rồi các em ạ. Để lớp khác còn sinh hoạt. Và đây là tất cả thành quả đạt được nhờ cuộc “cúp cua” lao động hôm qua chứ gì. Thầy cảm ơn các em rất nhiều. Nhưng việc gì ra việc nấy, hình phạt vẫn phải thực hiện đấy nhé.
Cả lớp lại vỗ tay lần nữa, chúng vui vẻ nhận lấy hình phạt cuối cùng mà người thầy thân thương giành cho chúng.
*
- Lớp Phương đoàn kết quá. Sẽ tốt biết mấy nếu lớp mình cũng được như vậy.
Tuấn nói với Phương khi cả hai gặp nhau ngoài cổng trường lúc tan học. Tuấn dựng chân chống xe đạp, đi lại bên cạnh Phương. Phương ngớ người một lát, rồi nó nhớ ra, đầu gật gù, nó cười.
- Chẳng có gì tự nhiên mà thế cả. Lớp Phương hồi trước cũng phe phái đầy ra. Nhờ câu nói từ một chị lạ mặt hay đón em học ở đây mà mình mới có động lực đưa lớp đoàn kết đến vậy.
Tuấn nghiêng đầu thắc mắc. Phương nhắm đôi mắt, giọng nói như hồi tưởng lại.
- Hãy trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này, nó sẽ không còn đẹp được như vậy khi em đã rời khỏi đây đâu.
Tặng những ai sắp kết thúc những năm tháng “mài đũng quần” tại ngôi trường thân yêu của mình. ^^