ình hệt như nhánh cây non ướt mưa, đang lấp lánh hạnh phúc. Một ai đó ngồi xuống băng ghế,chạm nhẹ vào vai Mũi ướt.Nó giật mình,ngoảnh nhìn.
Cổ Len mỉm cười: "Mình muốn đưa cho Mũi ướt cái này,xoè tay ra nào!". Trong tay Mũi ướt, một đồng xu lấp lánh. Nó giật mình: "Bạn bắt được nó ư?" Cổ Len hơi mím môi, gật đầu: "nhưng mình đã giấu nó đi....". Mũi ướt sửng sốt: '"Tại sao?". "Vì nếu phải hôn Uyên, thì đồng xu này sẽ không còn may mắn nữa." Cô nhóc lặng thinh, đầu óc chếch choáng. Nó nắm chặt đồng xu trong tay, sợ cơn mơ kì lạ này sẽ qua đi. Vẫn nhìn thẳng về phía trước. Cổ Len thu can đảm, nói một mạch: "Bạn đặc biệt,ngay từ khi mình thấy bạn trong lớp học thi.....". Một nụ hôn nhẹ phớt trên má cô bé,.....Trong bài hát "Núi bánh nướng", gã cừ khôi nào đã viết trọn cảm xúc của Mũi ướt lúc này, vẻn vẹn 97 từ......kì lạ.........