ẹ cô. Lòng cô nặng trĩu như thể có hàng trăm sỏi đá chen chúc chui vào. Cô không hiểu sao bác Minh lại nói như vậy. Thật ra bác ấy muốn nói điều gì và biết những gì? Đôi mắt bác Minh trùng xuống, bác nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm đến nỗi có thể xuyên thấu cả lòng cô. -Mẹ cháu không có lỗi, lỗi là ở hai người đàn ông ấy đã gây ra đau khổ cho mẹ cháu! -Không! Bác không biết! Bác không biết gì cả! Là lỗi của bà ấy! Là lỗi của bà ấy… -Làm sao mà ta không biết được? Vì ta là ba ruột của con ! Người cô chao đảo, cái gì đấy vừa tạt vào mặt cô một cứ thật mạnh. « Ba là ba ruột của con » - là thật hay mơ ? Trên khuôn mặt của người đàn ông ấy nước mắt cuộn trào như sóng biển. -Con gái của ba! Là thật! Là thật con à! Suốt mười tám năm qua từng phút từng giây ta đều mong nhớ đến con!
Sự đau khổ không còn đủ khả năng kìm hãm dòng cảm xúc đang vỡ òa trong lòng cô. Cô chạy ôm chầm lấy ba trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Khi ấy mẹ cô cũng khóc vì hạnh phúc nhưng lòng bà vẫn nặng trĩu. Ba cô vỗ nhẹ vào lưng cô, cô nhắm mắt nhớ về những ngày tháng hạnh phúc cùng người ba mà cô hằng yêu quý nhất. Và giờ đây cô có hai người ba để yêu thương…
Trong giây phút ấy người đáng thương nhất có lẽ mà mẹ cô, người luôn khắc khoải chờ đợi sự tha thứ của đứa con gái yêu nhưng định mệnh vẫn trớ trêu,suốt mười tám năm đau khổ, cô đơn vậy mà bà vẫn chưa được hạnh phúc.
Hoa tư không tha thứ cho mẹ, không phải vì cô không thương bà mà trong lòng cô bà đã từng là người hoàn hảo nhất, là mẫu người mà thưở bé cô vẫn luôn ao ước sẽ được như bà. Một người phụ nữ bản lĩnh và thông minh, dù không ở nhà thườngn xuyên nhưng bà vẫn lo chu toàn mọi việc, bà đã dạy cho cô nhiều kinh nghiệm sống quý giá. Với cô, bà không chỉ là người thân mà còn là ước mơ của cô nên cô không thể dễ dàng tha thứ cho bà...
Ba cô xoa đầu cô như một đứa trẻ: “Con gái của ba! Ba biết con rất giận mẹ nhưng người có lỗi trong chuyện này là ba và ba Thiên Sơn của con. Cả hai chúng tôi đều yêu mẹ con nhưng cuối cùng đã biến con và mẹ con trở thành hệ lụy của tất cả mọi chuyện. Nếu ngày trước ba tin tưởng mẹ con và không quá nhẫn tâm bỏ lại mẹ con và con thì ngày nay sẽ không ra cớ sự như thế này. Mẹ con không hề phản bội ba hay ba Sơn của con. Ngày ba Sơn của con mất, mẹ con đang đưa ba đến bệnh viện vì vết thương ở chân do một tấm xi măng đè lên. Mẹ con không bao giờ từ bỏ những người thân của bà ấy. Bà ấy xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải đau khổ… »
Đôi mắt cô ẩn chứa bao hối hận, xót xa vì đã hiểu lầm và khiến mẹ cô phải khổ. Lúc này đây, tim cô quặn đau, cô yêu mẹ nhiều lắm. Cô quỳ xuống trước mặt bà xin đươc tha thứ. Bà ôm cô thật chặt, trong giây phút ấy, trong một căn phòng nhỏ ở bệnh viện có ba con người đang nhau khóc. Họ xiết chặt tay nhau vì hạnh phúc vì sung sướng.
Ngoài trời những tia nắng ấm áp xuyên từng kẽ lá, rồi phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh như pha lê. Trên trời những áng mây xanh lững lờ trôi nhè nhẹ. Bất chợt một tia nắng len lủi vào căn phòng ấy, soi rọi trên khuôn mặt Khánh Tường. Một giọt nước đọng trên khóe my của cậu, tay cậu cử động. Rồi một ngày mai tươi sáng sẽ đến! Trong sâu thẳm trái tim mình Hoa Tư thấy ấm áp, tràn đầy sức sống mãnh liệt .Cô tin rằng rồi “trời sẽ không mưa”!