thầy, của ba mẹ và bạn bè dành cho tôi. Tôi được ba mẹ thưởng cho một chuyến nghỉ mát ở vịnh Hạ long. Đang nghỉ trưa thì điện thoại đổ chuông. Là cái Thanh- lớp trưởng, giọng nó nức nở, nghẹn ngào: “Hoàng Anh ơi, thầy Hiếu, thầy Hiếu…mất rồi!”.
Không thể, không thể nào. Thầy ơi! Tôi nghe đau nhói trong tim, dường như nó đang vỡ vụn, dường như có một lực gì đó rất mạnh đè nén làm tôi nghẹt thở. Thầy ơi!
Một ngày mùa thu gió nhẹ, bầu trời trong sáng, cả lớp chúng tôi tiễn thầy về nơi an nghỉ cuối cùng. Đứa nào đứa nấy đều khóc sụt sùi. Thương thầy quá thầy ơi!. Riêng tôi, tôi không khóc. Bởi vì tôi biết rằng thầy đã vui, đã hạnh phúc vì cuối cùng chúng tôi cũng đã thực hiện được ước vọng của thầy. Vì biết rằng một tương lai tươi sáng như thầy mong ước đang chờ đón chúng tôi. Thầy đã đi xa tới một nơi mà tôi biết rằng thầy sẽ chẳng phải vật lộn với những cơn đau quoằn quại, sẽ được sống dưới ngôi nhà có bố và có mẹ. Và thầy sẽ luôn dõi theo con đường mà chúng tôi đi.
Giờ đây, khi đứng trên giảng đường đại học, tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai lời dạy của thầy. Tôi còn nhớ như in một thời áo trắng ngây thơ, trong sáng. Đó sẽ là hành trang cho tôi bước vững trên đường đời.