"Tiểu Minh của em, lá thư này sẽ chẳng bao giờ đến tay anh, cũng như lý do em phải đi mà anh sẽ không bao giờ biết, em không thể, không bao giờ muốn làm anh đau khổ. Em cũng không thể cầu xin anh hiểu và tha thứ cho em. Hôm nay, em chưa bao giờ thấy mình tuyệt vọng như vậy, chỉ mới buổi sáng thế giới của em tất cả là anh. Thì giờ đây em phải ra đi. Anh sẽ chẳng bao giờ tin nổi những gì ông bác sỹ ấy nói với em, chính em cũng vậy. Ung thư ư? Dù ông ta có an ủi em rằng, bệnh của em có thể chữa được ở nước ngoài thì em cũng không thể nào tin được. Nhưng tại sao lại là em? Em không thể, em sẽ phải đi..."
Đã có lúc Hạ Vi tưởng mình sắp rời xa thế giới, 3 tháng liền ở đất nước xạ lạ cô không còn gửi thư và ảnh cho anh. Chỉ đến khi không còn thấy mình có thể gắng gượng hơn nữa, cô đã làm một việc mà chẳng bao giờ cô tha thứ cho mình. Đó là nhắn tin cho anh....
Đó là một ngày trời mưa khắp mọi nơi khi Tiểu Minh nhận được tin nhắn của Hạ Vi.
Đêm ấy, trong giấc mơ anh đã thấy người mình yêu đang khóc. Anh tìm đến bên cô trong những ngày nắng vàng rực rỡ và Hạ Vi không còn cô đơn nữa. Thượng đế đã mang cô trở lại bên anh. Ở tại đây, ngay nơi loài chim thiên di tìm về trú ẩn, hạnh phúc đang đậu nơi bậu cửa dưới mái nhà của hai người yêu nhau.