HomeTruyện Ngắn

River flow in you

Posted at 06/10/2015
Vote: 4
hau quá mười từ.

Cuộc sống mới vậy là tạm ổn, tôi thầm nghĩ, chỉ cần thêm một thứ nữa là đủ. Một ngày nọ tôi hỏi mẹ có dòng sông nào chảy quanh đây không, mẹ ngạc nhiên nhìn tôi rồi nói:

- Mẹ không chắc. Nếu con cần một khung cảnh thiên nhiên rộng lớn và yên tĩnh nào đó thì có rất nhiều cánh đồng hoa đẹp xung quanh đây.

Tôi lắc đầu. Ở Nhật đâu đâu cũng có thể thấy những cánh đồng hoa, nhưng đó không phải là thứ tôi cần. Dượng không bỏ cuộc. Sau vài lần phiên dịch của mẹ, dượng chỉ cho tôi trên bản đồ thành phố một dòng sông nhỏ gần nhà nhưng khó tìm vì bị che khuất bởi hai bên bờ len đầy những bụi cỏ rậm rạp mọc cao quá đầu. Chiều hôm sau, tôi quyết định dắt xe đạp đi tìm dòng sông của riêng tôi.

Đó là cánh đồng hoa dại xen lẫn bụi cỏ khổng lồ mà tôi từng thấy một lần khi ngồi trên ô tô của dượng, chẳng thể ngờ nó lại che giấu đằng sau lưng một bí mật lớn lao đến thế. Len qua những bụi cây rậm rạp, dòng sông dần hiện ra lấp lóa trong ráng chiều. Nó không thực sự rộng lớn như dòng sông của tôi ở Việt Nam, nhưng vẻ đẹp thì hoàn hảo. Giống như gặp lại một người bạn như thể đã rất lâu rồi chưa gặp, có cái gì đó đang reo vui trong lồng ngực tôi.

Tôi đi men theo bờ sông, men theo dòng chảy và ve vuốt những ngọn cỏ ven bờ. Gió thổi tốc lên những hạt cỏ, cuộn tròn chúng trong cơn lốc xoáy nhỏ vô hình và ném chúng hòa vào mặt nước xáo động. Gió đem theo một vài âm thanh rất nhẹ, thảng hoặc lướt qua như ảo như mê. Tiếng nhạc ngày một lớn dần theo từng bước chân hiếu kì và thận trọng. “River flow in you” – tôi nghĩ, bước đi như người mộng du, cho đến khi bắt gặp hình ảnh người con trai ấy, bên bờ sông đối diện, trên tay sáng loáng cây violin màu nâu đỏ.

Trong hành trình mòn mỏi từ thượng nguồn ra biển, những dòng chảy cứ dồn dập nối tiếp, nối tiếp nhau không dừng. Và ở quãng xiết nhất của dòng sông cuộc đời, tôi đã gặp Heij. Gió và nước vẫn tiếp tục trôi giữa chúng tôi. Nhưng ở khoảnh khắc đó, có hai ánh mắt đứng im, thật lâu.

3. Heij không thích gọi tôi là Yun-chan, cậu ấy cố tập bằng được cách gọi chính xác tên tôi theo tiếng Việt. Cậu ấy nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh, kéo tôi vào giữa lễ hội bắn pháo hoa ồn ào náo nhiệt của Yokohama, mua cho tôi vài chiếc chuông gió và một con búp bê Nhật. Thi thoảng, cậu ấy bỏ giờ học thêm và kéo tôi vào một chuyến phiêu lưu ngắn nào đó đến một dòng sông ở thật xa nơi mà chúng tôi sống, nhưng luôn đưa tôi trở về trước khi trời tối. Heij khiến tôi phải suy nghĩ lại những gì tôi từng đánh giá về người Nhật, hoặc cũng có thể, cậu ấy không hẳn giống một chàng trai Nhật thuần gốc. Nhưng tôi không quan tâm điều đó, bởi lần đầu tiên có người cùng chia sẻ với tôi thế giới bên bờ sông, về những quan niệm và suy tư về dòng sông, những bí mật mà cả hai chúng tôi cùng biết.

- Bên trong mỗi người đều có một dòng sông – Heij nói – giống như một chiếc la bàn, dòng chảy của nó sẽ hướng người ta đến những điều họ thực sự mong muốn. Có thể là một thứ đồ nào đó, một nơi nào đó, một ước mơ nào đó.

Tôi biết dòng chảy của Heij không phải ở đây. Một chàng trai sinh trưởng trong gia đình võ sĩ đạo truyền thống nhưng thích violin và đam mê khám phá, thế giới của cậu ấy là nơi nào đó rộng lớn hơn ở ngoài kia. Heij tự học tiếng Anh, vì biết rằng một ngày nào đó dòng chảy bên trong sẽ đưa cậu ấy tới những chân trời mới, những nơi mà cậu chưa hề biết đến. Còn tôi, dòng chảy của tôi thì sao?

Tôi luôn tự hỏi như vậy mỗi chiều ngồi bên dòng sông nhỏ thân thuộc, tách biệt hẳn với thế giới ồn ã bên ngoài bởi rặng cỏ lau khổng lồ và lắng nghe từng giai điệu của bản “River flow in you” phát ra từ cây violin màu nâu đỏ. Rồi khi kết thúc bản nhạc mà tôi vẫn chưa suy nghĩ xong, Heij sẽ lấy một cọng cỏ cọ cọ vào mặt tôi cho tới khi tôi sặc cười, vươn vai một cái và kéo tôi nằm ngửa xuống bãi cỏ. Bầu trời hoàng hôn ngày hôm đó cùng bản nhạc vừa được nghe sẽ chiếm trọn tâm trí tôi và để lại dư âm dai dẳng cho tới mãi những ngày về sau.

Một ngày nọ, sau khi Heij đưa tôi đi ăn bánh gawashi của tháng tám, lúc về đến gần nhà chúng tôi nghe có những tiếng động lạ phát ra từ bên trong. Tôi vội vàng chạy vào. Có hai người thanh niên lạ mặt đứng đó, nói cái gì như chỉ trích dượng. Rồi một trong hai người quay ra chỉ vào mặt tôi. Dượng ra hiệu ý bảo tôi cứ lui ra, mẹ cũng đến đưa tôi rời xa khỏi căn phòng đó. “Đừng lo” – mẹ nói và lại tất tả đi ra.

Nhưng khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng nhỏ, tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi có thể đoán được hai người thanh niên đó là ai. Con riêng của dượng. Những gì họ nói tôi không thực sự hiểu, nhưng có lẽ liên quan đến việc tôi đến sống ở đây. Liệu có phải tôi đã gây thêm rắc rối cho mẹ và dượng?

Có tiếng động khẽ ngoài cửa sổ. Tôi nhoài người ra nhìn, Heij đang đứng phía dưới đường ngước lên. Tôi mỉm cười ra hiệu mọi chuyện vẫn ổn, và xua tay bảo cậu ấy về đi. Heij còn đứng đó một hồi lâu nữa mới vẫy tay tạm biệt tôi.

Chiều hôm sau khi tôi ra ngoài bờ sông, Heij đã ở đó từ khi nào. Tôi ngồ
1234
River flow in you Chia sẻ bài viết để wap phát triển :P

River flow in you

  • CÙNG THỂ LOẠI

    Hội những chàng trai ngốc xít Hội những chàng trai ngốc xít
    3 giờ sau vụ tỏ tình 3 giờ sau vụ tỏ tình
    Giá mà anh có thể đợi em thêm chút nữa... Giá mà anh có thể đợi em thêm chút nữa...
    "Anh thầy" thuỷ tinh Anh thầy thuỷ tinh
    Những kẻ bùng tiết Những kẻ bùng tiết

    CÓ THỂ BẠN THÍCH?

    Tình sai! Tình sai! (Truyện Ngắn)
    Bạn thân Bạn thân (Truyện Ngắn)
    Chiếc khăn chưa kịp gửi mùa đông Chiếc khăn chưa kịp gửi mùa đông (Truyện Ngắn)
    Vòng tròn chạy trốn Vòng tròn chạy trốn (Truyện Ngắn)
    Chia đôi vạt nắng Chia đôi vạt nắng (Truyện Ngắn)
    C-STAT
    XtGem Forum catalog