tôi vẫn biết Hiền khóc. Cứ khóc đi em, Hiền, chị Hiền. Dại dột nào cũng sẽ qua. Mù lòa nào cũng sẽ qua. Sau cơn quị ngã, nếu mà chưa chết, dù muốn dù không, con người cũng sẽ vẫn phải thu hết sức tàn mà gượng dậy, mà góp nhặt những gì còn có thể, và tiếp tục cuộc hành trình…
Tôi nghĩ đến Hạ.
Không; anh không nghĩ mọi sự đã quá muộn màng đâu Hạ. Mà nếu muộn; thì một niềm tin, dẫu muộn, vẫn còn hơn không! Nhưng giờ thì anh phải ra đi, vĩnh biệt phố núi mù sương, tình đầu của anh….
Lại mưa. Mưa chảy tràn, ướt đẫm mặt tôi. Nước mưa mặn đắng.